Thời gian trôi qua, không khí trong điện dần trở nên lặng lẽ hơn.
Tạ Trì Lẫm ngồi trên ghế rồng, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua từng màn trình diễn với vẻ thờ ơ.
Hắn không nói gì, cũng chẳng tỏ rõ thái độ.
Bên cạnh, Kỷ Duệ cũng chẳng mấy bận tâm, đôi mắt phượng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng dời đi.
Không khí trong điện dần trở nên lặng lẽ hơn.
Dưới sảnh, các công tử bắt đầu cảm thấy hứng thú giảm dần. Có người khẽ che miệng ngáp, có kẻ nhấp một ngụm trà, ánh mắt đã không còn tập trung vào sân khấu nữa.
Bỗng—
Một giọng thái giám vang lên, phá tan sự tẻ nhạt:
“Xin mời Lục Nhiên công tử.”
Lời vừa dứt, cả đại điện chìm vào yên tĩnh.
Những công tử vốn đang lơ đãng lập tức quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi xuống kẻ vừa được gọi tên.
Lục Nhiên?
Một cái tên quá xa lạ.
Không phải công tử xuất thân danh giá, cũng chẳng phải nhân vật có tiếng trong kinh thành.
Vậy hắn là ai?
Tại sao lại có tư cách đứng ra thể hiện tài nghệ?
Những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn dò xét đổ dồn về một góc sảnh đường.
Dưới ánh đèn lung linh rọi sáng cả đại điện, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt mọi người vô thức bị thu hút.
Tấm áo bào thanh nhã khẽ lay động theo từng cử động. Chất vải mỏng nhẹ như sương sớm, phiêu diêu trong không khí, phản chiếu ánh đèn thành những gợn sáng mềm mại.
Màu hồng nhạt dịu dàng, không quá rực rỡ nhưng tinh tế đến lạ.
Một tấm khăn lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm như mặt nước lặng, cùng những lọn tóc đen mềm mại buông rủ hai bên má.
Không có vẻ rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời.
Cũng chẳng mang dáng vẻ huy hoàng của bậc công tử danh giá.
Nhưng—
Cậu tựa như một làn sương mỏng dưới ánh trăng.
Mờ ảo, dịu dàng, khiến người ta bất giác muốn nhìn lâu thêm một chút.
Cậu rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi giữa ánh nhìn chăm chú của vô số kẻ.
Bước chân cậu không nhanh, không chậm, mỗi động tác đều mang theo vẻ điềm nhiên khó tả.
Đôi mắt trong trẻo, không hề lộ vẻ lo lắng hay sợ hãi, mà bình tĩnh đến lạ kỳ.
Những ai tinh ý đều nhận ra, từ lúc cậu đứng dậy đến giờ, chưa từng để lộ một tia hoảng loạn nào.
Lặng lẽ mà vững vàng.
Lục Nhiên bước đến trung tâm đại điện, chậm rãi mở cây quạt trong tay.
Mở ra, gập lại.
Một động tác đơn giản, nhưng lại như mang theo một nhịp điệu riêng, khiến ánh mắt mọi người vô thức bị cuốn theo.
Cậu không chọn đàn.
Không chọn thơ văn.
Chỉ lặng lẽ cầm lấy một cây quạt.