Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 19: Lời nịnh nọt trống rỗng và ly rượu nhạt nhẽo

Chỗ ngồi của các công tử trải dài hai bên đại điện, hướng về phía bậc thang cao nhất, nơi đế tọa uy nghiêm.

Trước mặt mỗi người đều có bày sẵn rượu ngon, món quý, nhưng lúc này chẳng ai còn quan tâm đến chuyện dùng bữa.

Ngay khi Trịnh Khang vừa ngồi xuống, Cố Chu bên cạnh đã nghiêng người, nâng chén chúc mừng hắn.

Giọng điệu đầy vẻ nịnh hót:

“Trịnh huynh, khúc nhạc vừa rồi thật khiến lòng người xao động. Đàn ý sâu lắng, chỉ e trong thiên hạ hiếm ai sánh bằng.”

Là Cố Chu.

Một công tử nhà quan, không có tài năng xuất sắc, nhưng lại rất giỏi bắt sóng tình thế.

Hắn luôn biết nên tâng bốc ai, và nên tránh xa ai.

Trịnh Khang không đáp ngay.

Hắn nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào miệng chén, nhưng không uống.

Không hiểu vì sao, hắn lại không có cảm giác thèm rượu như mọi khi.

Dường như thứ rượu trong chén đã nhạt nhẽo đến mức vô vị.

Bên cạnh, những kẻ khác cũng bắt đầu phụ họa.

“Phải đấy! Khúc đàn này đúng là hiếm có.”

“Bệ hạ hẳn rất hài lòng.”

“Chỉ có Trịnh công tử mới có thể trình diễn như vậy.”

Những lời khen tuôn ra như nước chảy.

Trịnh Khang khẽ cười, nhưng trong lòng lại không cảm thấy chút vui vẻ nào.

Hắn biết rõ màn trình diễn của mình đã không đạt đến mức hoàn hảo.

Thậm chí… còn có thể xem là thất bại.

Nhưng người bên cạnh vẫn tiếp tục nịnh nọt, kẻ trước kẻ sau đều thuận theo khen ngợi.

Càng nghe những lời tâng bốc, hắn lại càng cảm thấy phiền chán.

Trịnh Khang lắng nghe, nhưng ánh mắt hắn lại dừng ở đế tọa phía trên.

Hắn chỉ muốn…

…tìm ánh mắt kia.

Hắn vô thức nhìn về phía đế tọa.

Nhưng bệ hạ đã không còn nhìn hắn nữa.

Ngay khi hắn lạc nhịp—ánh mắt kia đã dời đi.

Không chút lưu luyến.

Không chút tiếc nuối.

Hắn chưa từng nghĩ…

Hắn đột nhiên cảm thấy rượu trong chén nhạt nhẽo vô cùng.

......

Màn đêm đã lặng lẽ phủ xuống hoàng cung.

Bên ngoài, trăng treo giữa trời cao, ánh sáng mờ ảo đổ xuống những mái ngói lưu ly, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng mà uy nghiêm.

Trong không gian rộng lớn, từng làn gió đêm lướt qua, mang theo hương sen phảng phất từ hồ nước phía xa.

Nhưng trong đại sảnh, ánh đèn vẫn sáng rực, hòa cùng tiếng nhạc du dương và giọng hát mềm mại. Một buổi yến tiệc tuyển chọn vẫn đang tiếp diễn.

Các công tử lần lượt bước ra, dâng lên những màn biểu diễn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Người họa tranh, từng nét bút như rồng bay phượng múa. Người làm thơ, câu từ tinh tế, mang ý tứ sâu xa. Có kẻ cầm kiếm múa võ, từng đường kiếm sắc bén mà tao nhã, khí chất hiên ngang lẫm liệt.

Dù những màn trình diễn đều có nét đặc sắc riêng, nhưng nếu so với khúc đàn của Trịnh Khang khi nãy, tất cả vẫn còn kém một bậc.