Âm sắc vẫn đẹp, nhưng tiết tấu đã rối loạn.
Khoảnh khắc đó, Tạ Trì Lẫm lập tức nhận ra.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng sự tiếc nuối trong đó lại vô cùng rõ ràng.
Từ một màn trình diễn đáng mong đợi, phút cuối lại trở nên vụng về.
Như một thanh kiếm vốn dĩ hoàn mỹ, lại trượt khỏi quỹ đạo ngay lúc chạm đến đỉnh cao nhất.
Từng nốt nhạc vẫn vang lên, nhưng không còn sự trầm ổn và sắc sảo như trước.
Giống như một lưỡi kiếm đã bị vấy bẩn, mất đi sự sáng ngời ban đầu.
Một bước lệch nhịp—
Tựa như một vết rạn trên bức tranh gần như hoàn hảo.
Nhưng Tạ Trì Lẫm không nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ dời mắt, chậm rãi quay sang nhìn Kỷ Duệ đang ngồi bên cạnh.
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc:
“Nàng có mệt không? Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ta rồi.”
Kỷ Duệ thu ánh mắt khỏi Trịnh Khang, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói mềm mại nhưng xa cách:
“Tạ bệ hạ quan tâm, thần thϊếp không mệt.”
Lời này vừa cất lên, hắn biết nàng không thực sự để tâm đến vũ khúc vừa rồi.
Nàng nhìn, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Tạ Trì Lẫm không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn chỉ im lặng.
Chỉ có ánh mắt hắn… như cơn gió lạnh lẽo lướt qua, rồi chậm rãi thu về.
......
Giữa đại sảnh, bản nhạc rốt cuộc cũng kết thúc.
Âm thanh cuối cùng tan biến giữa đại điện rộng lớn.
Khoảng không lặng đi.
Không ai nói gì.
Không còn tiếng đàn, không còn giai điệu du dương bao trùm bầu không khí.
Chỉ còn tiếng đèn dầu cháy nhỏ nhẹ, phát ra ánh sáng lung linh trên những chiếc đỉnh đồng cổ kính.
Màn trình diễn kết thúc.
Nhưng dư vị để lại—lại không hoàn toàn trọn vẹn.
Trịnh Khang đứng giữa đại điện rộng lớn, dưới ánh nến lung linh, biểu cảm trên gương mặt hắn bị che khuất một phần.
Hắn cúi đầu thật thấp.
Cảm giác này…
Cảm giác này thật khó chịu.
Hắn không cần ngẩng lên cũng có thể đoán được—hoàng thượng không còn nhìn mình nữa.
Chỉ vì một sai lầm nhỏ—ánh mắt kia đã rời đi.
Không phải ánh nhìn trách móc.
Không phải ánh nhìn tức giận.
Mà chính là sự phớt lờ.
Không còn nhìn.
Không còn để tâm nữa.
Dù đoạn cuối có chút hỗn loạn, nhưng phần lớn khách trong điện vẫn giữ lễ nghi, đồng loạt vỗ tay.
Một vài vị quan viên khẽ gật đầu tán thưởng.
Một số công tử lộ vẻ suy tư.
Nhưng đa phần...
Chỉ đơn giản là vỗ tay vì phép lịch sự.
Không phải tất cả đều cảm thấy hay, nhưng không ai muốn làm mất lòng Trịnh gia.
Không ai muốn làm mất lòng kẻ có thể trở thành sủng thần tương lai.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng trống rỗng.
Trịnh Khang đứng yên một lúc, sau đó chậm rãi hành lễ, rồi quay về chỗ ngồi của mình.