So với những công tử nổi danh hoặc xuất thân danh giá trong số những người tham dự, cậu là một cái tên xa lạ, chẳng ai biết đến.
Cũng phải thôi.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng được không phụ thân sủng ái, những năm tháng sống trong phủ, cậu gần như bị gạt ra ngoài lề.
Rất ít khi được ra ngoài, rất ít khi có cơ hội để xuất hiện trước mặt người khác.
Bởi vậy, chẳng ai nhận ra cậu.
Chẳng ai biết cậu là ai.
Thế nhưng, ánh mắt mọi người vẫn vô thức dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút.
Không phải vì sự kiêu hãnh rực rỡ như ánh lửa bập bùng.
Không phải vì vẻ chói lóa của mặt trời giữa trưa.
Mà là một sức hút tĩnh lặng, nhẹ nhàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Tựa như một đóa hoa e ấp giữa màn sương, vừa mong manh nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Từng cử chỉ, dáng vẻ của cậu đều có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta không nhịn được mà nhìn theo.
......
Lúc này, một thiếu niên vận y phục xanh dương bước ra giữa điện.
Hắn dáng người cao gầy, phong thái nho nhã, từng bước đi mang theo vẻ tao nhã, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ vương giả.
Trịnh Khang.
Từ ngày trở về sau chuyến đi chùa gặp bệ hạ, hắn ngày đêm nhớ nhung bóng dáng ấy.
Hắn biết, giữa muôn vàn mỹ nhân tài hoa, để bệ hạ nhớ tới mình không phải chuyện dễ dàng.
Thế nên hắn đã tốn biết bao tâm sức học khúc nhạc này, chỉ mong có một ngày có thể tấu lên cho người trong lòng nghe.
Hôm nay, cơ hội đã đến.
Hắn nhất định phải thể hiện thật tốt.
Trịnh Khang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cây đàn tranh đặt sẵn giữa đại điện.
Hắn khẽ hít sâu, dồn tâm trí vào từng ngón tay.
Khi tiếng đàn đầu tiên cất lên, mọi người đều bất giác dừng lời.
Kể cả Tạ Trì Lẫm vốn đang tựa cằm vào tay, đôi mắt hờ hững lộ vẻ chán chường cũng khẽ động.
Ban đầu, tiếng đàn trầm lắng, nhẹ nhàng như gió xuân phớt qua mặt nước, mang theo dư âm mềm mại, dễ chịu.
Từng nốt nhạc như tiếng thì thầm, như lời tỏ bày nỗi niềm sâu kín.
Nhưng càng về sau, vẻ tự tin ban đầu của Trịnh Khang dần biến mất.
Bởi vì nơi này không chỉ có những người tham dự hôn tuyển.
Bởi vì nơi đây còn có người ấy.
Ánh mắt của bệ hạ rơi xuống người hắn, dù không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được.
Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Dưới ánh nhìn của bệ hạ, hắn cảm thấy bàn tay hơi run.
Không biết có phải vì hồi hộp hay không, những ngón tay gảy đàn bắt đầu lạc nhịp.