Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 16: Những quân cờ trong hậu cung

Lời này vừa dứt, một số công tử bên cạnh cũng không nhịn được mà châu đầu vào nghe ngóng.

Có người thấp giọng bàn tán:

“Thật sự là vậy sao? Ta cứ tưởng đây là một cuộc tuyển chọn phi tần bình thường… Nhưng nếu mục đích chính là vì hoàng hậu, vậy thì chẳng phải chúng ta cũng chỉ là… đồ trang trí trong hậu cung sao?”

Một công tử khác bật cười, giọng điệu chua chát:

“Vậy thì có gì khác đâu? Nếu đã tham gia tuyển phi, chẳng phải số phận của chúng ta cũng đã định sẵn rồi ư? Ai vào cung mà không trở thành một quân cờ?”

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự lạnh lẽo như cơn gió quét qua khung cửa sổ mở hé.

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên trầm mặc.

Một công tử trẻ tuổi đứng gần đó siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất an.

Ai cũng hiểu, nếu được chọn, bọn họ có thể sẽ có được địa vị, nhưng đồng thời cũng mất đi tự do.

Mà nếu không được chọn, dù có thể trở về nhà, e rằng sau này cũng khó tránh khỏi ánh mắt dè chừng của hoàng thất.

Một khi đã bước vào cuộc tuyển phi, dù muốn hay không, tất cả đều đã trở thành những quân cờ trên bàn cờ chính trị.

......

Lục Nhiên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, vô tình nghe thấy đoạn đối thoại này.

Cậu khựng lại, vẻ mặt hơi cứng đờ.

“…Bảo sao lại một lúc xuất hiện cả hai nam chính cùng lúc. Hóa ra là vậy.”

Cậu thở dài trong lòng, không biết nên cảm thấy may mắn hay bất lực.

Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là—

Dù cậu có bị loại hay không, thì sự hiện diện của Kỷ Duệ ở đây đồng nghĩa với việc cậu sẽ khó lòng tránh né hắn.

Lục Nhiên mím môi, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Kỷ Duệ vốn là nhân vật nguy hiểm nhất trong cốt truyện, mà giờ đây, cậu lại bị đẩy vào tầm mắt hắn một cách không thể cưỡng lại.

Không được.

Cậu phải tìm cách giảm bớt sự chú ý của mình.

......

Sau một lát chờ đợi, một thái giám tiến vào khu thay đồ, giọng nói thanh the vang lên:

“Các vị công tử, mời theo nô tài trở lại đại điện.”

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang lát đá cẩm thạch, dọc theo hai bên là những ngọn đèn l*иg lung lay theo từng cơn gió nhẹ.

Lục Nhiên hòa vào dòng người, lặng lẽ tiến vào.

Ngay khi cậu đặt chân vào đại điện, không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Trái với những bộ y phục rực rỡ sắc vàng, đỏ, xanh lục của các công tử khác, cậu chọn một bộ trang phục hồng nhạt, nhẹ nhàng mà tinh tế.

Tấm khăn lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy và những sợi tóc đen mềm mại xõa xuống hai bên má.