Lục Nhiên khựng lại một chút.
Tạ Trì Lẫm… đang hỏi cậu?
Không phải một câu hỏi lấy lệ, cũng không phải lời khen sáo rỗng. Mà là một câu hỏi mang theo sự hứng thú.
Hàng mi cậu khẽ rung, rồi cậu cúi đầu, giấu đi một tia dao động nhỏ bé, rồi nhẹ giọng đáp, từng chữ rõ ràng mà cung kính:
“Bẩm bệ hạ... là hạ thần tự học.”
Trong nháy mắt, không gian lặng đi.
Một giây sau—
Hoàng đế bật cười.
“Tự học—?”
Giọng hắn kéo dài, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Đôi mắt sâu thẳm vẫn chăm chú quan sát Lục Nhiên, như thể muốn nhìn thấu cậu. Nhưng hắn không vội vạch trần. Chỉ khẽ cong môi, nụ cười mang theo sự hứng thú khó đoán.
"Một điệu múa như vậy, không đơn thuần chỉ dựa vào bản năng." Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt không hề buông lỏng. "Lục công tử, ngươi quả thật là một người thú vị."
Lục Nhiên siết chặt bàn tay trong tay áo, cảm giác bị soi mói đến tận linh hồn khiến cậu căng thẳng. Nhưng cậu không thể để lộ sơ hở. Nếu hắn phát hiện ra cậu khác biệt… hậu quả sẽ không thể lường trước.
Cậu cúi đầu sâu hơn, giọng bình thản: "Bệ hạ quá khen. Hạ thần chỉ là kẻ vô danh, không dám nhận hai chữ "thú vị" từ long nhan."
......
Lúc này, chỉ có một người không cười.
Kỷ Duệ.
Hắn chống cằm, ánh mắt hờ hững dừng trên bóng dáng Lục Nhiên. Bề ngoài trông như thờ ơ, nhưng trong đáy mắt lại dậy lên những gợn sóng không rõ ràng. Ngón tay thon dài mơn trớn miệng chén trà sứ xanh, rồi khẽ gõ một nhịp nhẹ nhàng.
Lục Nhiên...
Ngươi rốt cuộc là ai?
Một kẻ không danh tiếng, không hậu thuẫn, xuất thân tầm thường… lại có thể khiến bệ hạ chú ý đến mức này sao? Bao năm qua, hắn là người duy nhất khiến Tạ Trì Lẫm để mắt đến. Vậy mà giờ đây, một kẻ vô danh lại xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng ấy.
Kỷ Duệ khẽ gõ ngón tay lên thành chén trà, suy tư một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.
…Thú vị thật.
Ở một góc khác, sắc mặt Trịnh Khang trắng bệch.
Hắn siết chặt bàn tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng vẫn không cảm nhận được cơn đau. Đôi mắt hắn tràn đầy chấn động lẫn đố kỵ, cơ thể căng cứng đến run rẩy.
Tại sao?
Hắn lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.
Tại sao bệ hạ lại tán thưởng hắn như vậy?
Tại sao lại nở nụ cười đó với hắn?
Bệ hạ chưa từng khen ngợi hắn như thế.
Chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn hắn.
Cảm giác ghen tị như một con rắn độc quấn lấy lòng hắn, siết chặt từng chút một.
Hắn cúi đầu, giấu đi tia hận ý trong đáy mắt.
Lục Nhiên…
Ngươi tốt nhất đừng cản đường ta.