Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 13: Ánh nhìn nguy hiểm

Theo cốt truyện nguyên bản, Lục Nhiên vào cung tham gia tuyển phi, sau này cậu được các nam chính chăm sóc, bồi dưỡng cẩn thận, dần dần thức tỉnh huyết mạch Tân Hữu của mình.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại, Lục Nhiên vẫn chỉ là một người bình thường.

Không có vết bớt hoa đào.

Không có mùi hương mê hoặc.

Không có bất cứ dấu hiệu nào của huyết mạch Tân Hữu.

Và quan trọng hơn cả—

Bản thân cậu cũng không hề biết mình là Tân Hữu.

Tại sao ư?

Bởi vì…

Cậu đã bỏ qua phần giới thiệu nhân vật mất rồi.

Dù không biết về chính mình, nhưng có một điều cậu lại hiểu rõ hơn bất kỳ ai—

Tân Hữu là gì.

Bản chất của họ ra sao.

Bởi vì kẻ đã khiến cậu phải chết thảm nhiều nhất trong trò chơi, không ai khác chính là Kỷ Duệ.

Lần nào cũng vậy.

Dù cậu chọn con đường nào, chỉ cần đυ.ng phải hắn, kết cục của cậu chưa từng có gì tốt đẹp.

Và bây giờ…

Cậu lại phải đối mặt với hắn một lần nữa.

......

Lục Nhiên đứng trong đại điện, ánh mắt vô thức dừng trên người Kỷ Duệ.

Hắn vẫn đẹp như trong ký ức.

Ngồi trên cao, y phục hoàng hậu thêu chỉ vàng tinh xảo, thần thái đoan trang, phong thái quý khí.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn nhìn qua có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì?

Cậu không quên được.

Không thể quên được.

Những lần chết thảm trước kia.

Những lần bị hắn giam cầm, hành hạ, dồn ép đến mức phát điên.

Rõ ràng là một người cậu nên tránh xa nhất, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế mà dừng lại trên người hắn.

"Ký chủ! Ký chủ! Ngài có nghe ta nói không?"

Hệ thống cuống quýt gọi trong đầu.

Lục Nhiên vẫn chưa phản ứng.

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại.

Chết tiệt.

Dù biết đây là giai đoạn Kỷ Duệ vẫn còn đang đóng vai một hoàng hậu vô tội, cậu vẫn cảm thấy khó mà thở nổi.

"Tất cả các công tử hãy chuẩn bị, cuộc thi tuyển phi bắt đầu!"

Tiếng hô của thái giám vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

Cậu lập tức hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Kỷ Duệ.

Nhưng vừa mới trấn tĩnh được một giây—

Ánh mắt kia lướt qua cậu.

Lục Nhiên không cần ngẩng đầu cũng biết.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể có một con rắn độc lặng lẽ trườn qua, liếʍ nhẹ gáy cậu bằng ánh nhìn của nó.

Cậu không dám cử động, chỉ cúi đầu thấp hơn, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Không được, ánh mắt này quá nguy hiểm!