Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 12: Sự thật về Kỷ Duệ

Tính đến nay, khắp thiên hạ chỉ có mười vị Tân Hữu.

Nước Đại Sở, chỉ có duy nhất một người là "Tân Hữu", và người đó chính là Kỷ Duệ—Hoàng hậu đương triều, chính thê của Hoàng đế Tạ Trì Lẫm.

Năm xưa, khi Kỷ Duệ tròn mười tám tuổi, dấu ấn hoa đào trên ngực hắn xuất hiện, Tiên Hoàng ngay lập tức hạ chỉ tứ hôn, gả hắn cho Thái tử đương triều, nay là Hoàng đế đương nhiệm.

Ngày hắn vào cung cũng là ngày Thái tử đăng cơ, trở thành vị quân chủ tối cao của Đại Sở.

Với thân phận Tân Hữu duy nhất của Đại Sở, hôn lễ của hắn trở thành sự kiện chấn động cả nước Đại Sở, cũng là dấu mốc củng cố quyền lực cho Tạ Trì Lẫm khi lên ngôi.

Thế nhưng, không ai biết rằng… Kỷ Duệ không phải Tân Hữu thật sự.

Dấu ấn hoa đào trên ngực hắn chỉ là hình xăm.

Mùi hương quyến rũ không đến từ huyết mạch, mà là nhờ dược tễ đặc biệt.

Hắn đã giả mạo thân phận, lừa dối cả hoàng triều để bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Mục đích của hắn là gì?

Không ai biết.

Nhưng chắc chắn một điều—hắn không vào cung để làm một Hoàng hậu hiền thục.

Khi bí mật của Kỷ Duệ bị phơi bày, cả nước Đại Sở rung chuyển.

Lòng dân phẫn nộ.

Các đại thần nổi giận.

Từ cung đình đến dân gian, khắp nơi đều sục sôi căm hận kẻ dám lừa gạt cả hoàng triều, dùng mưu kế mà bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng ngay giữa cơn giông bão ấy, một tin tức khác lại khiến thiên hạ chấn động hơn—

Một Tân Hữu chân chính đã xuất hiện.

Và người đó chính là Lục Nhiên.

......

Từ nhỏ, Lục Nhiên sống trong Lục gia, nhưng cậu chưa từng được đối đãi như một công tử danh môn.

Cậu không có gia thế hiển hách chống lưng.

Không có phụ mẫu yêu thương.

Không có quyền lợi, không có chỗ đứng, thậm chí đến cả cơm ăn, áo mặc cũng không được đầy đủ.

Cậu gầy yếu, quanh năm bị bỏ đói, bị ức hϊếp đến mức suy dinh dưỡng nặng nề.

Có những ngày mùa đông giá rét, cả phủ trên dưới ấm áp bên bếp lửa, cậu lại bị nhốt ngoài sân, thân thể run rẩy giữa cơn gió lạnh buốt.

Có những bữa tiệc linh đình, người người ăn uống no say, nhưng phần của cậu chỉ là chút thức ăn thừa bị ném xuống như bố thí.

Cậu như một cái bóng trong chính gia tộc của mình, bị lãng quên, bị bỏ mặc.

Mà chính vì thế, huyết mạch trong cậu chưa bao giờ có cơ hội để thức tỉnh.

Chẳng ai ngờ được rằng—người mà cả thiên hạ đang truy tìm lại là một kẻ bị coi thường đến vậy.