Tuy nhiên, không phải bất kỳ nam nhân nào có huyết thống Tân Hữu đều có thể thức tỉnh huyết mạch được.
Một nam nhân chỉ có thể thức tỉnh hoàn toàn khi bước qua tuổi mười tám, nhưng tỷ lệ thức tỉnh lại vô cùng hiếm hoi.
Phần lớn con cháu đời sau của Tân Hữu chỉ mang trong mình huyết mạch pha tạp, gọi là "Bán Tân Hữu".
Trên ngực trái của Bán Tân Hữu cũng có vết bớt, nhưng thay vì hình hoa đào nở rộ, thì nó chỉ là một nụ hoa đào chưa khai.
Bán Tân Hữu vẫn có khả năng mang thai và sinh con, nhưng không bằng Tân Hữu chân chính.
Hơn nữa, họ không có mùi hương cơ thể đặc biệt, vì vậy dù cũng là nam nhân có thể sinh con, nhưng giá trị và địa vị của họ không thể so sánh với một Tân Hữu thực sự.
Sự chênh lệch này tạo ra một ranh giới rõ ràng trong xã hội.
Tân Hữu chân chính là trăm vạn người có một, còn Bán Tân Hữu thì nghìn người có một.
Từ khi phát hiện ra khả năng đặc biệt của Tân Hữu: triều đình lập tức đặt ra luật lệ mới:
Chỉ có Hoàng Thất mới có quyền cưới Tân Hữu làm chính thê.
Một cuộc hôn nhân với Tân Hữu không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là một nghĩa vụ thiêng liêng—duy trì huyết thống cường đại cho hoàng tộc, đảm bảo sự cường thịnh vượng dài lâu cho đất nước.
Tuy nhiên, đến khoảng 100 năm trước, do sự xuất hiện của Bán Tân Hữu, luật lệ đã này được nới lỏng.
Hoàng đế vẫn là người duy nhất được cưới Tân Hữu chân chính, nhưng Bán Tân Hữu thì có thể trở thành thê tử của các quan viên và quý tộc trong triều đình.
Điều này khiến Tân Hữu càng trở nên hiếm có và quý giá hơn bao giờ hết.
Một Tân Hữu thực sự không chỉ là thê tử, mà còn là báu vật quốc gia, là minh chứng cho sự phồn vinh và quyền uy.
Bởi lẽ, kẻ nào cưới được một Tân Hữu đồng nghĩa với việc nắm trong tay tương lai huy hoàng của gia tộc.
Vì lý do đó, suốt nhiều thế hệ qua, từ hoàng đế, vương công cho đến các thế gia danh môn, đều không tiếc mọi thủ đoạn để tranh giành một Tân Hữu chân chính về tay mình.
Nhiều gia tộc còn cố tình che giấu thân phận con cháu mình để tránh bị hoàng gia nhắm đến.
Cũng có những Tân Hữu bị đối xử như lễ vật—bị ép gả để đổi lấy quyền thế và lợi ích chính trị.
Bên ngoài, Tân Hữu được tôn sùng như báu vật trời ban, nhưng trong bóng tối, họ cũng chỉ là món hàng mà những kẻ quyền lực tranh nhau sở hữu.