Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 10: Tân Hữu - Vết Bớt Hoa Đào

Ba trăm năm trước, nhân gian phải đối mặt với một tai kiếp kinh hoàng chưa từng có—một trận đại dịch kéo dài suốt nhiều năm, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.

Ban đầu, những người nhiễm bệnh chỉ suy nhược nhẹ, nhưng theo thời gian, khí huyết trong cơ thể dần cạn kiệt. Họ trở nên xanh xao, gầy rộc, hơi thở yếu ớt như thể sinh mệnh đang bị hút đi từng chút một.

Thuốc thang vô dụng, bùa chú thất bại, danh y khắp thiên hạ cũng đành bó tay bất lực.

Đường phố chất đầy thi thể, từng thành trì hóa thành địa ngục trần gian. Không gian nồng nặc mùi tử khí, tiếng than khóc ai oán khắp cõi nhân gian.

Người đời gọi tai họa ấy là "Huyết Họa Thiên Giáng", tin rằng đây là cơn thịnh nộ từ trời cao — một sự trừng phạt giáng xuống vì lòng tham và tội nghiệt của con người.

Thế nhưng, trong khi hàng vạn sinh linh ngã xuống, có một số nam nhân lại sống sót qua tai kiếp. Họ không những không chết, huyết mạch trong cơ thể họ còn xảy ra biến đổi—như thể được trời cao tái tạo và ban cho một sinh mệnh mới.

Trên ngực trái của họ xuất hiện một vết bớt hình hoa đào—một dấu hiệu thần bí chưa từng có trước đây.

Từ đó về sau, hậu duệ của họ mang theo một đặc tính vô cùng đặc biệt: khả năng mang thai và sinh con.

Những nam nhân có vết bớt hoa đào, họ không chỉ có thể mang thai như nữ nhân, khả năng sinh sản của họ còn vượt xa nữ nhân bình thường, gấp đôi thậm chí gấp ba lần.

Hơn nữa, những đứa trẻ do họ sinh ra luôn có huyết mạch mạnh mẽ hơn người, thể chất cường tráng, sức sống bền bỉ, không dễ mắc bệnh tật.

Người đời tôn xưng họ là "Tân Hữu"—những nam nhân đặc biệt được trời cao ban phúc, và thế là từ giờ một giới tính mới đã ra đời, mở ra một trang sử mới cho nhân loại.

Tuy nhiên, khả năng sinh sản không phải là điều duy nhất khiến họ trở nên quý giá.

Trong cơ thể mỗi Tân Hữu còn mang một đặc điểm đặc biệt—mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể.

Hương thơm ấy không giống bất kỳ loại trầm hương hay ngọc lan nào, mà là mùi hương chỉ thuộc về riêng họ.

Mỗi Tân Hữu có một hương thơm khác nhau, có người thanh khiết như sương mai, có người ấm áp như nắng xuân, có người lại dịu dàng như gió thoảng.

Mùi hương này đều có một sức hút khó cưỡng, khiến người khác vô thức bị mê hoặc, khao khát được đến gần.

Đặc tính này chỉ có ở nam nhân mang huyết mạch Tân Hữu chân chính. Nữ nhân dù là hậu duệ của họ cũng không sở hữu thức tỉnh được.