Không khí nặng nề bỗng chốc giãn ra một chút.
Những thân ảnh quỳ dưới đất lần lượt đứng dậy, động tác ngay ngắn, chỉn chu đến mức khó tin.
Ai nấy đều hiểu rõ—dưới ánh mắt đế vương, dù chỉ một cái nhíu mày không đúng lúc cũng có thể thay đổi vận mệnh cả đời.
Vì vậy, tất cả đều cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất.
Nhưng không ai che giấu được khát khao trong đáy mắt mình.
Tất cả thiếu gia ở đây, ai nấy đều muốn lọt vào mắt xanh của hoàng đế.
Bọn họ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, dùng mọi cách để khiến bản thân nổi bật hơn giữa đám đông.
Ánh mắt của họ hướng cả về một nơi—vị hoàng đế cao cao tại thượng, người đang ngồi trên long ỷ, khoác hoàng bào thêu kim long uy nghiêm, thần sắc trầm tĩnh mà lạnh lùng.
Từng ánh mắt dõi theo bóng dáng bệ hạ, có người ngưỡng mộ, có người si mê, có người khát vọng.
Chỉ cần được ngài ấy chú ý, có lẽ sẽ một bước lên mây.
Nhưng trong khi tất cả đều mải mê ngắm nhìn đế vương…
Lục Nhiên lại không nhìn hoàng đế.
Cậu đứng trong hàng ngũ, chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một người khác.
Một người đang ngồi ngay bên cạnh bệ hạ.
Một nam nhân vận trường bào trắng, dáng người thanh thoát mà cao quý.
Dung mạo hắn cực kỳ diễm lệ đến mức khiến người ta nín thở.
Nhưng không phải kiểu đẹp mềm mại, yểu điệu như nữ tử.
Ngược lại, hắn có một loại khí chất rất đặc biệt—giữa vẻ ngoài thanh nhã lại ẩn chứa sự sắc bén, từng cái nhấc tay, từng cái nhíu mày đều như ẩn giấu lưỡi dao sáng loáng.
Khóe môi hắn hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, như cười như không.
Hoàng hậu Kỷ Duệ.
Hắn nhàn nhã tựa người vào long ỷ, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua chén trà, khóe môi hơi cong lên một độ cung khó lường.
Khi ánh mắt hắn lướt qua đám thiếu gia phía dưới, tựa như chỉ hờ hững nhìn lướt qua, nhưng lại khiến những người kia không khỏi siết chặt bàn tay, lén liếc nhìn nhau.
Lúc này, Kỷ Duệ bỗng bật cười khẽ: "Nhìn chung cũng khá thú vị..."
Chỉ một câu ngắn ngủi, không cao không thấp, nhưng lại đủ khiến bầu không khí trong điện chùng xuống một nhịp.
Lục Nhiên không quan tâm đến những người xung quanh đang thấp thỏm.
Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Duệ.
Hệ thống chợt lên tiếng:
"Ký chủ, ngài đang nhìn gì thế?"
Lục Nhiên nuốt nước bọt, trong lòng thầm rủa: "Sao ta lại xui xẻo thế này, một lúc lại gặp hai vị nam chính."
Đúng vậy ngoài hoàng đế Tạ Trì Lẫm, hoàng hậu Kỷ Duệ cũng là một trong năm vị nam chính.
Mà quan trọng nhất—Kỷ Duệ chính là Tân Hữu.