Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 8: Đối thủ nặng ký

Người hỏi nhíu mày, vẻ ngạc nhiên: "Hắn nổi tiếng lắm à, ta rất ít khi ra ngoài nên không hiểu rõ lắm, mong vị công tử này có thể chỉ điểm cho tại hạ."

Thiếu gia kia hạ giọng, hơi nghiêm túc hơn: "Hắn là nhị công tử của phủ Trịnh gia - Trịnh Khang, chắc ngươi đã nghe về danh tiếng của hắn rồi chứ."

Hai chữ "Trịnh Khang" vừa thốt ra, những người xung quanh đều có phản ứng khác nhau.

Trịnh gia nhị công tử—cái tên vốn đã đủ để gây chấn động.

Gia tộc hắn quyền thế ngút trời, phụ thân là Thái Úy đương triều, có địa vị quan trọng trong triều chính. Mà bản thân hắn...

Một kẻ ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng cũng đủ tư cách kiêu ngạo.

Nghe nói trước đây, trong một lần viếng chùa, hắn tình cờ gặp bệ hạ, từ đó sinh lòng ái mộ. Vì vậy, khi triều đình ban chiếu tuyển phi, hắn liền lập tức tham gia.

Với thân phận của Trịnh Khang, hẳn lần tuyển chọn này... kết quả đã định sẵn.

Cố Chu, một trong những thiếu gia đứng gần đó, khẽ cười : "Xem ra vị trí phi tần lần này chắc chắn thuộc về Trịnh công tử rồi. Sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn."

Trịnh Khang chỉ liếc nhìn hắn, giọng lạnh nhạt: "Ừm."

Một chữ ngắn ngủi nhưng đủ để thể hiện sự xa cách, không đặt ai vào mắt.

Cố Chu tuy không vui khi phải hạ mình lấy lòng kẻ khác, nhưng cũng hiểu rõ—địa vị không bằng người, chỉ có thể nương theo gió mà sống.

Hắn thầm nghĩ: "Nếu tạo được quan hệ với Trịnh Khang, sau này có lẽ có cơ hội tiếp cận bệ hạ hơn."

......

Một lát sau, bóng dáng một nội giám nhanh chóng bước vào đại điện, giọng the thé vang lên:

"Bệ hạ giá đáo!"

Không gian lập tức yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Các công tử nhanh chóng ổn định đội ngũ, đứng thành hàng.

Dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn không kìm được hơi thở dồn dập. Một số người siết chặt tay áo, một số khác âm thầm nuốt nước bọt. Từng ánh mắt căng thẳng, mong chờ dõi về phía cửa cung.

Bóng dáng đế vương xuất hiện.

Hoàng bào thêu kim long uốn lượn, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo đến mức như có linh hồn. Đế vương bước lên bậc thềm, uy nghiêm mà trầm ổn, ánh mắt thâm trầm quét qua đại điện rộng lớn.

Dưới đại điện, mọi người đồng loạt cúi đầu, đồng thanh hô vang:

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!"

Tiếng hô vang vọng, đầy trang trọng và quy củ.

Lúc này toàn bộ cung nhân, thị vệ và các thiếu gia tham dự buổi tuyển chọn đều quỳ rạp xuống, hành lễ không chút chậm trễ.

Tạ Trì Lẫm lặng lẽ quan sát đám người bên dưới, ánh mắt không gợn sóng. Một lát sau, giọng nói trầm thấp cất lên: "Bình thân."