Nhưng ngay lúc cậu cho rằng mình đã thoát khỏi sự chú ý—
Hệ thống đột nhiên nói một câu khiến cậu muốn chết đứng tại chỗ:
"Ký chủ, ngài đang làm gì vậy?"
Lục Nhiên hạ giọng đáp: "Cúi đầu, giả vờ làm một người qua đường vô hại."
Hệ thống: "Nhưng vừa rồi ngài nhìn hắn rất lâu."
Lục Nhiên: "..."
Chết tiệt.
Hệ thống tiếp tục đâm dao:
"Rõ ràng ngài nhìn hắn chằm chằm. Nếu muốn làm người qua đường, thì từ đầu đừng nhìn lâu như vậy."
Lục Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Không sao.
Cậu không thể hoảng loạn.
Cậu biết rõ cốt truyện, biết rõ Kỷ Duệ không phải người đơn giản. Đặc biệt là trong giai đoạn này, hắn vẫn đang đóng vai một hoàng hậu hiền lương.
Nhưng không ai biết rõ bộ mặt thật của hắn hơn cậu.
Không thể để hắn chú ý đến mình.
Không thể để hắn nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Nghĩ đến đây, Lục Nhiên nảy ra một ý tưởng—
Giả vờ mất trí nhớ!
Cậu hơi cau mày, để lộ vẻ mờ mịt, sau đó lại lén liếc nhìn Kỷ Duệ một lần nữa, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giống như một thiếu gia nhát gan sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được tò mò.
Hệ thống: "..."
Ký chủ, ngài có chắc chắn đây là cách đúng không?
Nhưng Lục Nhiên không biết rằng, phía trên, Kỷ Duệ đang nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chén trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
Lục Nhiên, phải không?
Thú vị thật.
Bên cạnh hắn, Tạ Trì Lẫm nhận ra hắn đang nhìn xuống dưới với ý cười khó hiểu, tò mò cũng nhìn theo.
Nhưng lúc này, Lục Nhiên đã quay mặt đi, ánh mắt cậu dừng trên vị thái giám đang phổ biến luật lệ.
Mọi thứ vốn sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng do hiệu ứng đặc biệt của cơ thể cậu—"Khiến người khác chú ý một cách vô lý."
Và thế là Tạ Trì Lẫm cũng bắt đầu để mắt đến cậu.
......
Thái giám cao giọng tuyên bố:
"Mỗi công tử hãy trổ tài bản lĩnh của bản thân, thời gian chuẩn bị là một nén nhang. Hãy chuẩn bị!"
Ngay lập tức, các nô tì được phân công bước lên, dẫn từng công tử vào phòng thay đồ.
Mỗi người có một nô tì hỗ trợ.
......
Trong phòng thay đồ.
Lúc này, trong phòng, Lục Nhiên vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Cậu mới xuyên vào chưa bao lâu, làm gì có thời gian chuẩn bị?
Nhiệm vụ: "Hoàn thành quá trình tuyển phi mà không bị loại ngay lập tức."
Mà hiện giờ lại chưa chuẩn bị gì cả.
Nếu không biểu diễn được tài năng gì, có khi cậu bị loại ngay từ vòng đầu.
Hệ thống thấy cậu lo lắng, liền lên tiếng an ủi:
"Ký chủ, ngài đừng hoảng. Kiếp trước ngài có tài năng gì không? Nếu có thì hãy thử xem!"
Lục Nhiên: "..."
Kiếp trước à?
Cậu là một người luôn đứng nhất từ dưới đếm lên, nào có tài năng gì nổi bật?