Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 2: Trò cá cược

Bạn nam C nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ồ? Tự tin vậy à? Mày dám cá không?"

Bạn nam A hưởng ứng ngay: "Đúng! Nếu mày không làm được, phải đăng bài xin lỗi lên trang của trường!"

Bạn nam B: "Có dám không?"

Bạn nam C cười gian: "Còn nếu mày làm được… tụi tao sẽ xin lỗi mày! Sao nào, dám chơi không?"

Lục Nhiên bật cười khẩy.

Chỉ là một trò chơi thôi mà, có gì khó?

Cậu nhướng mày, bình thản đáp: "Được."

Nhóm bạn nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

Trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ—cậu ta tự tìm đường chết rồi.

......

Ba ngày sau – Kỳ nghỉ lễ.

Lục Nhiên ngồi cứng đờ trước màn hình máy tính, đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bù như tổ quạ.

Gương mặt cậu phản chiếu trên màn hình, xanh xao và tiều tụy, trông chẳng khác gì một con ma sống.

Trên màn hình, giao diện trò chơi hiện lên, âm nhạc du dương mà Lục Nhiên nghe đến phát bực.

Dòng chữ chói mắt hiện lên lần thứ n:

[Nhiệm vụ tân thủ thất bại!]

[Bạn đã bị nhân vật chính gϊếŧ!]

[Số lần bị loại: n]

Lục Nhiên: "…"

Ba ngày.

Ba ngày liền cậu ăn mì gói, thức trắng đêm, cày nát từng dòng hướng dẫn trên mạng, thử hết mọi chiến thuật có thể… vậy mà…

Vẫn chưa thể vượt qua nổi nhiệm vụ tân thủ.

Tay cậu run run nắm chặt con chuột, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cái quái gì thế này?!

Lúc mới bắt đầu, cậu cứ tưởng đây là một game hậu cung dành cho con trai—chỉ cần điều khiển nhân vật nam chính, chinh phục một dàn nữ chính xinh đẹp rồi tận hưởng cuộc sống ngọt ngào như trong mơ.

Nhưng không!

Đây là game đam mỹ!

Game đam mỹ a!!!

Không chỉ vậy, độ khó của nó như bị ai đó lập trình lên mức vô lý.

Bất kể lựa chọn nào… đều dẫn đến tử vong.

Cậu thử lạnh lùng? — Bị nam chính A nghi ngờ, bóp cổ ngay tại chỗ.

Cậu thử lùi bước? — Bị nam chính B chơi đùa một hồi rồi vứt bỏ, chết thảm trong góc tối.

Cậu thử dịu dàng? — Bị nam chính C cho là gian trá, đâm thẳng một nhát vào bụng.

Cậu thử phản kháng? — Tốt lắm, bị nhốt vào phòng kín, mất mạng ngay trong đêm.

Lục Nhiên: "Mẹ nó! Ai lập trình ra cái quỷ này vậy?! Chọn cái nào cũng chết, chơi kiểu gì?!"

Cậu đập bàn, tức đến nỗi suýt ném cả con chuột đi.

Nhớ đến vụ cá cược với đám bạn trong lớp, cậu chỉ muốn quay ngược thời gian mà bịt chặt miệng mình lại.

"Biết thế đã không mạnh miệng! Giờ thì hay rồi, tự đào hố chôn thân!"

Nếu cậu biết đây là game đam mỹ, cậu chắc chắn sẽ không mạnh miệng đến vậy. Có trách thì chỉ trách bản thân không chịu tìm hiểu kỹ càng.

Càng nghĩ càng tức, cậu đâu có biết đám bạn mình lại chơi cái trò này chứ!

Bọn nó cố ý gài bẫy cậu!