[Tít—]
[Tín hiệu xác nhận… Phát hiện một sinh mệnh đang dần tan biến.]
[Cảnh báo! Chỉ số sinh mệnh giảm mạnh. Nếu không có biện pháp can thiệp, thực thể sẽ không thể duy trì sự tồn tại.]
[Hệ thống đề nghị ràng buộc để tiếp tục duy trì sự sống.]
[...]
[Phát hiện ký chủ không còn đủ ý thức để đưa ra quyết định.]
[Hệ thống kích hoạt chế độ xử lý khẩn cấp.]
[Tiến hành ràng buộc...]
[...]
[Ràng buộc thất bại. Phát sinh lỗi không xác định.]
[Cảnh báo! Mức độ suy yếu của ký chủ đã vượt quá giới hạn an toàn.]
[Thử lại lần hai...]
[...]
[Ràng buộc thành công!]
[Chuẩn bị tiến hành truyền tống ký chủ đến thế giới mới...]
[Mở ra cánh cổng không gian...]
......
Lục Nhiên: "…"
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra, từng thớ thịt bị bóp méo rồi tái sinh trong cơn đau đớn tột cùng.
Cậu không thể thở nổi. Mọi tế bào trong người đều đang gào thét, như thể bị lôi đi từ thế giới này sang thế giới khác một cách cưỡng ép.
Một cơn choáng váng dữ dội quét qua.
Lục Nhiên nhắm mắt.
Sau đó—
Im lặng.
Cơn đau dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm đến khó chịu.
Cậu mở mắt.
Trước mặt cậu là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Giường gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, rèm lụa xanh nhạt rủ xuống, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Mọi thứ đều mang phong cách cổ đại, từ bàn ghế gỗ mun, đèn l*иg treo cao, đến bức bình phong thêu hoa mẫu đơn tỉ mỉ.
Một cảm giác kỳ lạ ập đến, khiến cậu cứng đờ người.
"...Không phải mình đang chơi game sao?"
Ký ức tràn về—lần cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu còn đang chơi một tựa game hậu cung hot nhất năm. Vậy mà giờ đây, thay vì màn hình trò chơi, cậu lại nằm trong một căn phòng xa hoa này.
Cậu siết chặt góc chăn lụa dưới tay—lạnh lẽo và chân thực.
Đây không phải game.
Đây là… hiện thực?
......
Vài giờ trước — Trường trung học thành phố B.
Trong lớp học ồn ào, một nhóm nam sinh đang tụ tập, bàn tán sôi nổi về một trò chơi đang làm mưa làm gió.
Bạn nam A: "Này, mày chơi tới đâu rồi? Tao vẫn còn kẹt ở nhiệm vụ tân thủ đây này!"
Bạn nam B: "Game này bị buff khó quá rồi!"
Bạn nam C cười khẩy, giọng đầy tự hào: "Buff cái gì mà buff? Tao qua lâu rồi! Do tụi mày chơi gà thôi, muốn qua được thì phải có chiến thuật."
Bạn nam D: "Ê chỉ tao với! Tao bị reset hai lần rồi nè!"
Bạn nam E: "Tao cũng—"
"Ầm ĩ quá."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận.
Lục Nhiên ngồi ở bàn bên cạnh, nhíu mày đầy khó chịu. Tay vẫn chăm chú làm bài tập, cậu không buồn ngẩng đầu lên:
"Một trò chơi nhảm nhí như vậy, tôi chỉ cần một tuần là phá đảo. Là do mấy cậu không có năng lực thôi."
Không khí lập tức trầm xuống.
Nhóm nam sinh quay ngoắt sang, nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất thế giới.