Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 3: Lần đầu gặp hệ thống

Lục Nhiên rũ người xuống bàn, trông chẳng khác gì một con cá chết phơi nắng.

Thôi, bỏ cuộc vậy, mất mặt thì mất mặt.

Cậu thở dài, rê chuột mở trình duyệt, chuẩn bị vào trang chính của trường để đăng bài xin lỗi.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một cơn choáng váng ập đến.

Tay cậu run lên, con chuột suýt rơi khỏi bàn.

Mắt cậu hoa lên, cảnh vật trước mặt bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Tiếng ù ù vang vọng trong tai, đầu óc quay cuồng, cơ thể như không còn chút sức lực nào.

"Chết rồi… mình chơi quá đà thật rồi…"

Ba ngày không ngủ không nghĩ.

Ba ngày chỉ uống nước và ăn mì cầm hơi.

Ba ngày bị tra tấn bởi một trò chơi chết tiệt, mỗi lần "chết" là một lần cơn tức xộc lên tận não.

Cậu đã tự hành xác đến mức này từ bao giờ vậy?

Lục Nhiên cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cậu như đeo chì, nặng trịch.

Tầm nhìn ngày càng thu hẹp lại.

Rồi… tất cả tối sầm.

Cơ thể cậu đổ gục xuống bàn, lạnh ngắt như một con rối bị cắt đứt dây.

Ý thức cậu trôi vào hư vô, như bị hút vào một lỗ đen vô tận.

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, một ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cậu—

"Không lẽ… mình thực sự chết vì chơi game?"

......

Hiện tại—Trong căn phòng lạ lẫm

Lục Nhiên ngồi trên giường, tay chống trán, sắc mặt có chút khó coi.

Mình… đã chết thật rồi sao?

Cái chết vì chơi game quá độ—nếu không phải chính bản thân trải nghiệm, cậu cũng không tin nổi.

Cậu từng nghe về những vụ game thủ kiệt sức mà mất mạng, nhưng không ngờ có ngày chính mình cũng đi theo con đường này.

Quả thực, chết như vậy… quá hoang đường!

Cậu thở dài, nhưng vừa định xoa dịu tâm trạng thì một ký ức chợt lóe lên.

Trước khi mất ý thức, cậu có nghe thấy một giọng nói lạ.

Lục Nhiên chợt mở miệng: "Hệ thống—"

Không ai trả lời. Không gian vẫn im lặng như tờ.

Cậu cau mày, định buông một câu chửi, nhưng ngay lúc đó, một luồng ánh sáng chợt lóe lên trước mặt cậu.

"Meo~ Chào mừng ký chủ đến với thế giới chinh phục các nam nhân của tôi!"

Lục Nhiên: "..."

Cậu sững sờ nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt mình—một con mèo trắng nhỏ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như kim cương, đuôi dài phe phẩy đầy tinh nghịch.

…Hệ thống?

Trước khi cậu kịp lên tiếng, con mèo nhỏ đã nhảy tới trước mặt, giọng điệu lanh lợi, đầy hăng hái:

"Ký chủ chắc bất ngờ lắm đúng không! Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống số 009, một hệ thống xinh đẹp, ai gặp cũng yêu, ai thấy cũng thích—"

"Ký chủ có thể gọi tôi là "Tiểu Miêu"—"

Lục Nhiên: "…"

"Tôi có thể phân tích, tính toán, dự đoán chiến lược! Còn có thể—"

Cậu chớp mắt, cố nhẫn nại chờ nó nói xong. Nhưng đợi một lúc lâu… vẫn chưa thấy điểm dừng.

"—Hơn nữa, tôi còn là hệ thống duy nhất có giao diện đáng yêu thế này! Đúng không? Ký chủ có thấy tôi dễ thương không? Ký chủ—"