Hôm đó Khương Mạt chơi game tới nửa đêm, lúc cô thức dậy đã là buổi chiều hôm sau.
Tiếng gõ cửa đang vang lên cùng giọng nói đầy bối rối của Phùng Uyển Nghi: “Mạt Mạt, Cố thiếu đang chờ con dưới lầu.”
Câu này nghe rất quen, khiến Khương Mạt trong phút chốc có hơi hoảng hốt, cô chớp chớp mắt rồi trở tay đóng cửa lại: “Vậy cứ để anh ta chờ đi.”
Trong phòng khách có tiếng Khương Thành Sơn vọng lại, giọng ông có phần hơi lúng túng, gượng gạo: “Cố thiếu thông cảm, Mạt Mạt nhà chúng ta được nuông chiều quá nên hơi tùy hứng.”
Trong vòng tròn thượng lưu Khương gia vốn đã không có tiếng tăm gì, trong khoảng thời gian này công ty nhà họ làm ăn ngày một sa sút, đã sắp sửa không chèo chống nổi nữa.
Cố gia nhìn trúng Khương Mạt làm Khương Thành Sơn cũng cảm thấy có chút được sủng mà sợ. Lúc trước, mỗi lần ông gặp Cố Tu Chi đều phải cố gắng nịnh bợ cậu ta.
Nghĩ tới đây ông lại nhịn không được mà có chút đắc ý. Giờ thì khác rồi, Mạt Mạt của ông, vậy mà có thể dây dưa với Phó Yến Thâm.
Suy nghĩ này khiến ông bất giác ngồi thẳng lưng hơn, bày ra vẻ trưởng bối nói với Cố Tu Chi: “Cố thiếu, cậu uống trà đi.”
Cố Tu Chi mặc trang phục khiêm tốn, mỉm cười ôn hòa, tựa như không nhận ra sự thay đổi thái độ của ông.
Khương Mạt cũng không cố gắng sửa soạn cầu kì, cô đơn giản rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu.
Khương Thành Sơn giả vờ quở mắng: “Mạt Mạt, sao con lại thất lễ thế? Bình thường trong nhà chiều con thì cũng thôi đi, giờ nhà có khách sao con có thể dậy muộn như vậy?”
Phùng Uyển Nghi: “Mạt Mạt, hôm qua con ngủ không ngon à?”
Nhìn như hai ông bà đang quở trách cô, nhưng thật ra đang kiếm cớ giúp cô giảng hòa.
Khương Mạt chớp mắt: “Con không có.”
Giọng cô nhỏ nhẹ tự nhiên đáp: “Đêm hôm qua con thức chơi game, nên hôm nay dậy không nổi.”
Khương Thành Sơn và Phùng Uyển Nghi bất chợt hóa đá.
Ánh mắt Cố Tu Chi thâm trầm nhìn cô, dịu dàng nói: “Không sao, chờ Mạt Mạt thì anh cam tâm tình nguyện.”
Khương Mạt hôm nay mặc một chiếc váy len đỏ, chất vải nhung mềm mịn ôm lấy đường cong mỹ lệ, khiến cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp ôn nhu.
Đây là người phụ nữ mà Lệ Hàn Đình coi trọng.
Chỉ cái mác này thôi cũng đã đủ để cho Cố Tu Chi bao dung hơn đối với cô. Anh ta liếʍ nhẹ hàm răng mình, nụ cười sâu hơn.
555 nhắc nhở Khương Mạt: “Dựa theo kịch bản, hôm nay cô nên đi tìm nam chính thể hiện tình cảm.”
Sau đó bị người theo đuổi nam chính gây khó dễ, giữa mùa đông bị rơi xuống nước, bị ốm nặng một trận, rồi tạo cơ hội cho nam chính lấy danh nghĩa chăm sóc cô mà cùng nữ chính anh anh em em.
Khương Mạt còn chưa mở miệng, 555 liền cảnh giác nói: “Lần này cô có ngụy biện gì tôi cũng không tin đâu. Cô mà không làm theo kịch bản nữa thì tôi sẽ xin Hệ thống Chủ trừng phạt đó!”
Trừng phạt.
Khương Mạt mấp máy khóe môi, nũng nịu nói: “Tôi chỉ là một mỹ nữ nhu nhược, sợ đau lại sợ chết, làm sao có gan đối đầu với cậu chứ?”
Dung mạo của cô đúng là thực sự xinh đẹp, khi hàng mi rủ xuống lại khiến người ta có cảm giác vừa nhu mì vừa yếu đuối đáng thương.
Dù 555 đã bị cô làm náo loạn nhiều lần nhìn thấy vậy cũng không khỏi sinh ra mấy phần mềm lòng.
Nó ôn tồn nói: “Nếu cô cứ làm đúng nhiệm vụ, những thứ khác tôi sẽ để cô tùy ý, muốn chơi game bao lâu thì chơi.”
Con người sống không phải lúc nào cũng sẽ được như ý mình.
555 nhịn không được lại thở ra một hơi số liệu.
Lúc này, khóe miệng Khương Mạt hơi cong lên, cô hướng về phía Cố Tu Chi gật gật đầu: “Không phải anh muốn đi ăn cơm sao? Vậy thì đến Cẩm Tú Các đi.”
555: "?"
Cẩm Tú Các, nếu nó nhớ không lầm thì đây là nơi nữ chính đang làm thêm thì phải?
Nó bảo cô đi tìm Lệ Hàn Đình diễn cảnh tình cảm, cô lại đi tìm nữ chính làm gì?
Này, cô đừng có làm loạn chứ!
Hệ thống bị dọa đến rơi cả số liệu. Trong khi ấy, Khương Mạt đã bình thản lên xe của Cố Tu Chi.
Đối mặt với sự hoài nghi của 555, cô vui vẻ giải thích: “Đây là tiểu thuyết cẩu huyết mà, chỗ nào có nữ chính thì chỗ đó có drama, mà có drama thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nam chính trên trời rơi xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân. So với chạy loanh quanh tìm Lệ Hàn Đình, không bằng cứ ở chỗ nữ chính đợi anh ta đến. Như vậy ai cũng đỡ lãng phí thời gian, không phải sao?”
Thậm chí cô còn kích động nói thêm: “Tôi nhớ cậu từng bảo tôi với Cố Tu Chi cũng có tình tiết cần làm nhiệm vụ, hay tiện thể hôm nay làm luôn đi, cậu thấy thế nào?”
555: "???"
Nó không thấy thế nào hết!
Nó biết mà, người phụ nữ này không thể nào ngoan ngoãn mà làm nhiệm vụ như vậy được.