Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 9.2: Đến đoạn cô thích nhất rồi đây

Cố Tu Chi là nam phụ số hai, ít nhiều có chút thuộc tính phản diện.

Nhìn vẻ bề ngoài anh ta trông dịu dàng nho nhã thế thôi, kỳ thực bên trong là lòng dạ hiểm độc, cực kì thối nát.

Dù là ai anh ta cũng có thể tính toán lợi dụng, trong thâm tâm anh ta luôn cho rằng chỉ có duy nhất nữ chính - người lúc nhỏ đã từng giúp đỡ anh ta là thuần khiết nhất, xứng đáng để anh ta thật lòng đối đãi.

Có điều anh ta che giấu rất tốt, nếu chưa tới thời điểm hắc hóa theo cốt truyện thì tất cả mọi người không ai có thể nhìn ra bản chất thật của người đàn ông này.

Anh ta luôn thể hiện ôn nhu săn sóc, ga-lăng chu đáo chăm sóc Khương Mạt, cộng thêm ngoại hình anh tuấn cùng gia thế xuất chúng cũng đủ để làm cho bao trái tim thiếu nữ xôn xao loạn nhịp.

Khương Mạt lúc này lại đang bình thản lơ đãng, thậm chí có phần hơi thất thần.

Cố Tu Chi nhẹ nhàng gọi cô: “Mạt Mạt.”

Anh ta cười: “Anh ở ngay trước mặt em còn không thể khiến em chú ý anh một chút được sao?”

“Tu Chi ca ca.” Lúc này một giọng nói bất ngờ vang lên. Một cô gái mặc đồng phục nhân viên nhà hàng đang mở to mắt kinh ngạc nhìn anh ta.

Đáy lòng Tô Minh Tú không hiểu sao có chút không thoải mái, cô ta nhịn không được đánh giá Khương Mạt, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa hơi buồn bực.

Đi cùng một cô gái xinh đẹp như thế, đây là người Tu Chi ca ca thích sao?

Giọng cô gái hơi chua chát, cô nắm chặt menu, nở nụ cười nhợt nhạt nói: “Thật là khéo lại gặp nhau ở đây. Chị này là bạn gái Tu Chi ca ca sao?”

Cố Tu Chi trước giờ luôn rất ôn nhu che chở cô ta. Vào những lúc cô gặp khó khăn anh sẽ luôn ở đó giúp đỡ. Dù cô có gây nhiều phiền toái anh cũng chưa từng để bụng, luôn kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự nhỏ nhặt của cô ta.

Trong lòng cô ta luôn coi người đàn ông này như anh trai mình, nhưng khi chính tai nghe thấy anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với người phụ nữ khác, trong lòng cô ta lại tràn đầy phức tạp.

Ngữ điệu mang theo vài phần mập mờ bá đạo kia, là loại đối xử mà cô ta chưa từng được trải nghiệm.

Trên mặt Cố Tu Chi thoáng hiện vẻ bối rối.

Đối với một kẻ tâm cơ thâm trầm như Cố Tu Chi, biểu hiện lúng túng như vậy đã có thể coi là thất thố, nhưng lúc này anh ta lại không rảnh bận tâm: “Tú Tú, em sao lại ở chỗ này? Anh, em đừng hiểu lầm. Anh với cô ấy không có quan hệ gì, không phải như em nghĩ đâu.”

Khương Mạt cười.

Quan hệ cũng phủi thật là sạch sẽ đấy.

Vì tránh tình huống cô gặp được nữ chính mà không nhận ra, 555 không biết làm thế nào đã biến ra một mũi tên to đùng vàng chóe chỉ vào đỉnh đầu nữ chính, cùng lúc đó nó đang gào lớn trong đầu cô: “Kí chủ kí chủ! Nữ chính xuất hiện!”

Đây chính là nữ chính đó.

Dung mạo cô gái này chỉ có thể gọi là thanh tú. Một đôi mắt quả hạnh đầy vẻ vô tội, hai má hơi phúng phính khiến cho cô gái hai mươi mấy tuổi đầu trông còn vài nét trẻ con, tâm tư đều viết lên mặt.

Cô ta toát lên một vẻ khả ái đơn thuần không phù hợp lắm với tuổi, như một bé thỏ trắng ngây thơ chưa trải sự đời trong mắt nam chính và các nam phụ.

Tô Minh Tú bán tín bán nghi, cô ta giương “đôi mắt to biết nói chuyện” sang nhìn Cố Tu Chi, trong ánh mắt mang theo vài phẩn ủy khuất thất thần.

Nam phụ Cố Tu Chi vốn xem cô ta như bảo bối trân quý, thấy vậy tất nhiên không thể chịu nổi, nếu không phải đang ở chỗ đông người, anh ta đã muốn ôm ngay cô vào lòng mà vỗ về an ủi.

“Tú Tú bây giờ không tin Tu Chi ca ca nữa sao?” Anh ta cưng chiều xoa đầu thiếu nữ rồi ôn nhu nói: “Không tin em hỏi Khương tiểu thư xem.”

Ồ hô, giờ cũng không gọi Mạt Mạt nữa rồi?

Tô Minh Tú nghiêng đầu nhìn qua, Cố Tu Chi mím môi, đáy mắt nhìn Khương Mạt lộ ra mấy phần thâm trầm cảnh cáo.

Khương Mạt nhếch miệng.

Tốt lắm, đến đoạn cô thích nhất rồi đây!