“Phó tổng có thân phận gì, làm sao có thể đích thân đưa chị ta về?” Em gái kế Khương Hàm của cô nhịn không được cay cú nói: “Người như Phó tổng chị ta cũng xứng? Nói không chừng qua mấy ngày nữa lại bị chia tay thôi.”
Nói xong lại nhìn Khương Mạt bĩu môi: “Em khuyên chị đừng ỷ được chú ý mà cứ thay đổi thất thường quá, không khéo cuối cùng lại không bắt được ai đâu.”
Sau đó, ánh mắt cô ta không tự chủ nhìn xuống túi lớn túi nhỏ trên tay Khương Mạt vài lần.
Là túi xách nhà H.
Nhà H là nhãn hiệu xa xỉ số một, không chỉ giá cao chót vót mà quan trọng là người bình thường có tiền còn chưa chắc đã mua được. Khương Mạt lúc này lại đang cầm năm, sáu túi, cái nào cũng là sản phẩm best-seller của nhà H, cộng lại chắc cũng hơn mấy trăm vạn.
Trong lòng Khương Hàm càng ghen tị đến phát chua, cô cố nhịn không hỏi bên trong chứa cái gì.
Nếu cô ta chịu thẳng thắn một chút, thì sẽ phát hiện trong mấy cái túi xách nhìn khiêm tốn mà xa hoa này bên trong đầy... khoai tây chiên, máy chơi game cùng bộ trò chơi.
Đây là quản gian đã lén lút nhét cho Khương Mạt.
Nhìn Khương Mạt tuỳ tiện gật gật đầu trong khi đang cởi giày, hoàn toàn không có ý định trả lời cô, Khương Hàm rất bực bội.
Cô ta lên giọng nói: “Em với đang nói chuyện với chị đấy! Chị mỗi ngày chỉ biết chạy theo đàn ông, cả nhà đã mất mặt lắm rồi. Bây giờ chị còn đi trêu chọc Phó tổng, chị có thể đừng khiến cả nhà cứ phải đi theo chùi đít cho chị được không? Em ra ngoài cũng chẳng dám nhận chị là người nhà nữa...”
“Hôm nay là thứ tư phải không?” Khương Mạt thình lình mở miệng.
“Đúng thế, thì sao?” Khương Hàm ngẩn người: “Chị, chị hỏi cái này làm gì? Chị đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác, đang nói chuyện của chị đấy, chị...”
“Em còn đang học cấp ba nhỉ?” Khương Mạt: “Không đi học hôm nay đã xin phép cô giáo cho nghỉ chưa? Định sau tốt nghiệp làm gì? Không cần ôn tập chuẩn bị thi à? Thành tích học tập như thế nào? Lần trước kiểm tra tháng xếp thứ mấy? Lần này thi cuối kỳ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị đăng kí nguyện vọng vào đại học nào?”
Các vấn đề liên tiếp được khỏi ra khiến cho Khương Hàm á khẩu.
Bà chị này sao có thể đáng ghét như vậy?
“Em, nhà mình như vậy, còn cần em học làm gì?”
“Nhà mình thì thế nào?” Khương Mạt kinh ngạc: “Định không thi đại học, muốn chờ lấy bằng tốt nghiệp rồi ở nhà ăn bám sao?”
Cô nghiêng đầu nhìn Khương Thành Sơn: “Sao ba không nói sớm, ai không muốn ở nhà ăn bám đâu? Ba ơi, ba phát cho con tiền tiêu vặt tháng này chưa? Không cần nhiều lắm đâu, một tháng 30 vạn là được rồi.”
Khương Hàm: "..."
Phùng Uyển Nghi nghĩ thầm, con bé này thật là dám nói.
Nói như nó thì 300 ngàn tiền tiêu vặt cũng đừng hòng lấy được.
Khuôn mặt Khương Thành Sơn cứng đờ, nhịn không được trừng mắt với Khương Mạt: “Con nói bậy bạ gì đó, không phải ba vừa cho con 100 vạn à?”
“Ơ, con nghĩ đó là ba muốn con vui nên mới cho con.” Khương Mạt: “Hóa ra đó là tiền tiêu vặt sao?”
Khương Thành Sơn: "..."
Mang tiếng là tiền tiêu vặt nhưng ai cũng hiểu ông cho cô 100 vạn là ý nghĩa gì.
Nói không phải chứ ông mà thừa nhận việc dùng tiền để lấy lòng con gái thì cũng quá mất mặt rồi.
Cuối cùng ông chỉ có thể hậm hực im lặng, hoàn toàn từ chối nói chuyện.
A, thế này là...
Trong bầu không khí yên lặng, Khương Mạt ung dung xách đồ lên lầu, 555 tại trong đầu của cô cũng yên tĩnh như gà, thậm chí đến một hàng số liệu cũng không thấy bóng dáng.
Khương Mạt: “Bảo bối, sao cậu không nói gì thế?”
555: “Tôi sai rồi.”
Nó chợt tỉnh ngộ: “Tôi không nên cho cô kịch bản nữ phụ, đáng ra tôi nên cho cô kịch bản người qua đường vô danh thôi.”
“Bảo bối cậu nói gì đó.” Khương Mạt cười nhạt: “Kịch bản pháo hôi tìm đường sống rất hợp mà, tôi đây không phải đang cố gắng sống đến khi cậu cho phép tôi chết à?”
Cô đang đứng giữa phòng không bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo đem bóng tối và ánh sáng chia thành hai phần rõ ràng.
Ngón chân trắng nõn của cô giẫm trên đường ranh giới giữa sáng và tối, gương mặt xinh đẹp bị tia sáng chiếu vào toát lên mấy phần ma mị, khiến cô đột nhiên trông giống như một con rối gỗ đẹp đẽ động lòng người.
555 bỗng dưng không biết đáp lại ra sao.