Trong ánh mắt khϊếp sợ của tất cả mọi người, Phó Yến Thâm ngồi xuống ghế massage.
Thân hình anh luôn toát lên vẻ ưu nhã tôn quý, dù đứng hay ngồi cũng như tùng bách, thẳng tắp đoan chính, âu phục luôn ngay ngắn nghiêm chỉnh, lộ ra khí tức cao lãnh cấm dục. Anh giống như vị thần ngự trên cao, ngồi trên ngai vàng nắm quyền sinh sát, vừa điềm tĩnh lý trí lại xa vời không thể nào chạm tới.
Điểm không hợp lí duy nhất là vị thần ấy đang trước mắt bao người ngồi ghế massage.
Rất, rất là sai hình tượng.
Tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến người ta lộ ra điểm yếu trên cơ thể, rất không có cảm giác an toàn.
Phó Yến Thâm không quen nên toàn thân căng cứng, đáy mắt anh lạnh lùng cảnh giác, cơ bắp siết chặt lại cứng như đá. Khi đang thấy khó chịu thì chạm phải ánh mắt hối tiếc và lưu luyến không rời của Khương Mạt, anh bỗng dưng lại thấy hài lòng một cách vi diệu.
Phó Yến Thâm: “Quả thật rất tốt.”
Ánh mắt Khương Mạt càng thêm ai oán.
Đây vốn là ghế của cô.
Không hề tốt chút nào!
Trùm phản diện có phải con người không? Tại sao có thể chó như vậy?
Nhưng Phó Yến Thâm đã dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy, anh ta còn có thể chó hơn.
"Cũng đã muộn rồi, không tiện giữ Khương tiểu thư ở lại thêm. Quản gia, tiễn khách.”
Khương Mạt kinh hãi: “Vậy ghế massage và đồ chuyển phát nhanh của em...?”
Ngoài ghế massage, cô còn mua bàn phím cơ và chuột chuyên chơi game, nguyên một thùng Coca Cola cùng đủ loại đồ ăn vặt...
"Chuyển đến dọn đi cũng khá phiền phức, Phó gia có thể bảo quản thay Khương tiểu thư.”
Nhìn biểu cảm dần vặn vẹo của Khương Mạt, đáy mắt Phó Yến Thâm lướt qua ý cười: “Khương tiểu thư không cần lo lắng, đồ vật nhất định sẽ được bảo quản hoàn hảo không chút tổn hại.”
Khương Mạt: "..."
Cô cũng không lo lắng, dù sao trùm phản diện có sụp đổ thiết lập thế nào đi nữa thì cũng không đến mức đi uống trộm Coca của cô. Nhưng cô cần đồ vật được bảo quản hoàn hảo không chút tổn hại làm gì chứ? Cô là muốn thức khuya chơi game uống Coca cơ mà!
Ánh mắt Phó Yến Thâm bình tĩnh như mặt hồ đóng băng: “Khương tiểu thư còn vấn đề gì không?”
“Không có, anh vui là tốt rồi.”
Khương Mạt cắn răng, đột nhiên nghiêng người tiến tới.
Phó Yến Thâm còn nửa nằm trên ghế massage, động tác của ghế massage khiến thân thể anh hơi lắc lư, chiếc cằm sắc cạnh nâng lên, lộ ra yết hầu gợi cảm.
Khi đến gần cô mới phát hiện, lông mi người đàn ông này cũng thật dài, viền ngoài con ngươi còn có màu hơi xanh lam pha xám lạnh.
Thoáng ngửi thấy một mùi hương cỏ xanh trên chóp mũi, Khương Mạt to gan lên tiếng: “Đồ vật có tổn hại cũng không sao, lấy thân thể ra bồi thường là được.”
Phó Tri Lâm: "!!!"
Quản gia: "!!!"
Phó Yến Thâm bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh băng.
Người bình thường trước thái độ này của anh ta sớm đã run lẩy bẩy, cô gái này thì không chỉ không run, trái lại còn dám dùng ánh mắt hơi càn rỡ dò xét lại anh ta, vẻ mặt cô thậm chí còn lộ ra mấy phần hài lòng.
Cô rốt cuộc đang hài lòng cái gì?
Phó Yến Thâm chưa bao giờ gặp tình huống này, cảm giác hơi giống như cá nằm trên thớt chờ người tới chuẩn bị sẻ thịt.
555 thét lên: “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Cô điên rồi phải không?”
Khương Mạt sắc mặt như thường thu hồi ánh mắt, trong đầu cười nói: “Tôi chỉ là đang nghĩ, người đàn ông cực phẩm thế kia, đến lúc quan trọng liệu có khi nào cũng lãnh đạm như vậy không?”
Cô lén lút hít vào một ngụm không khí: "Trên giường cũng áo mũ chỉnh tề, âu phục thẳng tắp, nhưng trên trán lại bởi vì nhẫn nhịn mà lấm tấm mồ hôi...”
555 xanh cả mặt: "..."
Quá đủ rồi! Phen này chắc chắn nó sẽ bị nhốt lại rồi.
Cũng may cuối cùng Phó Yến Thâm không so đo câu nói nguy hiểm kia của cô, anh ta còn giữ cô lại ăn tối rồi mới để tài xế đưa cô về nhà.
Khương Thành Sơn đứng ở cửa, ngóng cổ nhìn theo bóng xe nhà họ Phó rời đi.
“Mạt Mạt.” Ông hỏi: “Đã trễ thế rồi sao còn về? Sao Phó tổng không tự mình tiễn con về đây?”