Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 7.2: Thâm gia có muốn thử xem không?

Lúc nhìn thấy hotsearch kia, lông mày Lệ Hàn Đình nhăn nhúm lại.

Trong đầu chợt hiện lên một gương mặt xinh đẹp yếu đuối, đang ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh ta: “Em thuận miệng dỗ dành một chút, vậy anh cũng tin?”

Trong đáy mắt anh ta lướt qua sự buồn bực cùng tức giận mỉa mai, nhưng bàn tay lại rất thành thật ấn mở video.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc trong điện thoại, con ngươi đen nhánh của Lệ Hàn Đình chăm chú nhìn chằm chằm góc dưói bên phải video.

Người con gái từng vô số lần dây dưa cũng chưa để lại được cho anh ta một chút ấn tượng, giờ đây lại chỉ cần lộ ra một chút vòng eo cùng đôi tay đã khiến cho anh ta không kìm được nhớ tới gương mặt mềm mại yêu kiều kia.

Huống hồ, ngón trỏ quấn băng gạc đang vểnh lên cao kia của cô thực sự vô cùng bắt mắt.

Khương Mạt.

“Chị là "cục cưng nóng bỏng" của Thâm gia."

“Anh ấy mang chị về đây kim ốc tàng kiều.”

Bộp!

Không thể nhịn được nữa, Lệ Hàn Đình bỗng nhiên đập mạnh điện thoại di động xuống bàn, nghiến chặt răng.

Khương Mạt!

Người phụ nữ này, vậy mà thật sự trước giờ vẫn luôn xem anh ta như trò đùa!

Anh ta vốn nghĩ cô là công cụ mình đã chọn trúng, chạy đi đâu cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay mình, không nghĩ tới tình cảm sâu đậm của cô tất cả chỉ là một vở kịch.

Trong khoảng thời gian này, cô thật ra chỉ coi anh ta như thằng hề mua vui.

Nghĩ tới những điều này, Lệ Hàn Đình bắt đầu ngũ quan vặn vẹo, mặt đằng đằng sát khí.

Người trợ lý vừa đẩy cửa vào thấy vậy không khỏi nín thở: “Đại, đại thiếu...”

“Đi, nghe ngóng tin tức của Khương Mạt.” Lệ Hàn Đình hung hăng nhắm mắt: “Tôi muốn biết tất cả hành tung của cô ta.”

---------

Trong âm thầm, Khương Mạt không hề biết mình đã bị nam chính ghi thù, nhưng bây giờ cô cũng không rảnh mà chú ý.

Cô đang bận nhận hàng chuyển phát nhanh.

Cô đặt mua đồ chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà trong nội thành, nhưng vì số lượng quá nhiều, toàn bộ người hầu Phó gia đều phải ra hỗ trợ cô chuyển hàng vào nhà.

Phó Yến Thâm đứng ở cửa, nhìn sân nhà mình náo nhiệt như chợ phiên, anh rơi vào trầm tư.

Phó gia là một đại gia tộc lâu năm, luôn khiêm tốn quy củ lớn, chưa từng thấy cảnh... huyên náo như vậy.

Sao cô gái này có thể mua nhiều đồ vậy chứ?

Lúc này kẻ đầu sỏ Khương Mạt lại đang thảnh thơi nằm trên ghế massage mới mua, nhắm mắt hưởng thụ, thân hình mảnh khảnh hơi rung nhẹ theo tác động của ghế.

Phó Yến Thâm: "..."

Nghe tiếng động đi xuống, Phó Tri Lâm thấy vậy trên mặt liền hiện lên biểu cảm kì quái.

“Chú!”

Cậu nhóc chần chờ hồi lâu mới nói: “Gu của chú, quả thật, rất là đặc biệt.”

Phó Yến Thâm: "..."

Cuối cùng Khương Mạt cũng phát hiện ra chủ nhân ngôi nhà đã quay về, đôi mắt cô long lanh nhìn anh.

Cô vẫy vẫy tay: “Thâm gia, bên này.”

Phó Yến Thâm: "..."

Nhất thời anh ta không phân biệt được đây rốt cuộc là nhà của ai.

Khương Mạt đang híp mắt hưởng thụ.

Kiếp trước cô là kẻ làm công tiêu chuẩn, đau cổ vai gáy là "bệnh nghề nghiệp" cơ bản trong ngành không ai không có. Sau đó, cô móc sạch tiết kiệm để mua nhà, muốn mua thêm một cái ghế massage tiện dụng như này cũng không được. Thực sự là thiệt thòi.

100 vạn Khương Thành Sơn đã chuyển đối với cô mà nói giống như tiền trên trời rơi xuống, dùng để mua ghế massage mà cô vẫn luôn mơ ước thì còn gì sung sướиɠ hơn.

“Khương tiểu thư.” Giọng nói lạnh băng của người đàn ông vang lên: “Em đây là định chuyển đến ở Phó gia à?”

Ánh mắt anh ta lấp loáng vẻ nguy hiểm lạnh lẽo.

Đầu tiên là trao đổi cảm giác đau, sau đó thì đường hoàng ra vào nhà anh ta. Cô đến cùng có mục đích gì? Vì sao phải kiếm cớ tiếp cận anh ta? Cô còn giấu bao nhiêu thủ đoạn khó lường thế này?

“À, không có.” Khương Mạt ngồi trong ghế massage, ngữ điệu vừa mềm mại vừa lười biếng trả lời: “Em chỉ là muốn tận hưởng một chút thôi.”

Dù sao theo như trong sách trùm phản diện cũng là tàn nhẫn vô tình, thủ đoạn cực kỳ máu lạnh, nếu cô không mau chóng thực hiện nguyện vọng của mình thì ai biết đâu có ngày có thể thực sự không có cơ hội thực hiện nữa.

“Trải nghiệm cảm giác rất tuyệt.” Khương Mạt: “Thâm gia có muốn thử xem không?”

Cô rõ ràng đang mời khách sáo cho phải phép lịch sự.

Phó Yến Thâm nhìn khuôn mặt cô tràn đầy chờ mong mình sẽ từ chối, anh ta nhẹ nhàng mở miệng:

“Được.”

Khương Mạt: "..."

Trùm phảm diện quá sai rồi!

Nguyên tắc máu lạnh cao lãnh của anh đâu? rồi? Rớt la liệt đầy đất rồi kìa.