555 tuyệt vọng: “Đã bảo cô đừng có trêu chọc người khác, cô sợ mình chết chưa đủ nhanh phải không? Phó Tri Lâm là cao thủ chơi game đấy, cậu ta còn cứu vãn khổng nổi, cô nghĩ mình có thể làm được gì?”
Khương Mạt cười: “Có khi tôi cứu vãn được đấy.”
Trước sự khϊếp sợ của hệ thống và Phó Tri Lâm, cô ung dung ngồi xuống trước máy tính.
Camera livestream vừa vặn để ra một phần nhỏ thân hình của cô.
Vòng eo thon gọn chưa đầy gang tay, đường cong mềm mại uyển chuyển dựa vào ghế chơi game. Những ngon tay thon dài trắng nõn cùng với móng tay hồng hào nhỏ nhắn đặt trên con chuột máy tính màu đen, vừa đối lập lại vừa hài hòa.
Ngón trỏ bị cuốn băng gạc càng nổi bật, khiến cho người ta bất giác có ý muốn nâng niu che chở tác phẩm nghệ thuật này.
Khu bình luận chợt phát điên.
[Cmn, cái eo này tay này là có thật sao? Mlem mlem.]
[Tôi vốn thẳng tính: Vợ ơi!]
[Dáng người đẹp tay đẹp thì nhằm nhò gì? Khéo mặt mũi lại xấu quắc ấy chứ!]
[Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Chỉ thế thôi cũng dám to mồm? Dám chửi streamer cùi bắp, tao chống mắt lên chờ xem bà này bị thua thảm hại éo còn mặt mũi.]
Liếc thấy làm bình luận ở góc màn hình, ánh mắt Khương Mạt phút chốc khựng lại.
Lúc này Phó Tri Lâm vốn dĩ đang rất hung hăng, không biết tại sao thấy thế tự dưng lại chột dạ.
Bình thường cậu ta rất qua loa, không bao giờ thèm đọc mấy thứ vớ vấn trong khu bình luận. Kệ nó, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Nhìn bộ dáng của chị gái này ngây thơ không hiểu sự đời như thế kia, có khi nào đọc được những thứ đó sẽ thấy rất không thoải mái không?
Mặc dù cậu nhóc ghét cô, nhưng cũng không đến nỗi mong cô bị bạo lực mạng.
“Chị cứ tắt bình luận đi, không cần để ý đến bọn họ...”
“Chỉ thế thôi cũng dám to mồm?” Khương Mạt gằn từng chữ đọc lên câu bình luận, chậm rãi cười cười: “Chỉ có thế nào cơ?”
“Thế giờ tôi đem loại giang hồ mõm anh hùng bàn phím này đánh cho tắt tiếng, có được không?”
Khi cô cười, hàng mi rậm dài rủ xuống, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa tinh tế lại yêu kiều. Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ thờ ơ, nhưng những lời nói ra lại vô cùng kiêu ngạo: “Đám ngốc kia, chống mắt lên xem đây mà học tập.”
Buông lời chế nhạo xong, cô mới quay sang Phó Tri Lâm: “Em vừa nói gì cơ?”
Phó Tri Lâm: "..."
“Không có gì.” Cậu im lặng: “Tùy chị.”
Nhìn điệu bộ của cô có vẻ cũng không sợ gì bạo lực mạng.
Khương Mạt động hai ngón tay.
Cô có thể nói là có năng khiếu thiên phú trong việc chơi game, thời đại học từng có nhiều câu lạc bộ đào tạo tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp mời cô đầu quân, nhưng cuối cùng đều bị cô từ chối với lí do muốn tập trung vào việc học.
Lúc này trong trận Vương Giả, dù đang ở vào thế bất lợi nhưng những người còn lại vẫn cố gắng kiên trì.
Nhân vật của Phó Tri Lâm là loại sát thủ chuyên đi rừng, có năng lực ẩn thân, sức mạnh bình thường.
Sau khi chọn mua trang bị xong, Khương Mạt cẩn thận tránh động ngón tay bị thương, điều khiển nhân vật ra khỏi khu vực đài phun nước và bắt đầu một màn trình diễn gϊếŧ chóc.
Cô thao tác trên game rất lưu loát linh hoạt, cách đánh rõ ràng lại lý trí, để cho đồng đội dẫn đầu tiến quân, còn mình mai phục ở lối thoát nắm bắt cơ hội đồ sát từng đoàn quân địch vài lần.
Chiến thuật của cô đặc biệt lạnh lùng lại vô cùng khó lường, xuất quỷ nhập thần, cả trận đấu giờ đây biến thành show biểu diễn cá nhân của cô.
Thế trận vốn đang lâm vào hiểm cảnh vậy mà đã dần dần lấy lại ưu thế, dưới sự điều khiển của cô đội hình hỗn loạn lức trước đã đánh ra một trận đoàn chiến hoàn hảo, cuối cùng vẻ vang thắng trận.
Dàn bình luận ban đầu từ “Chị gái này cũng có vẻ gì và này nọ đấy”, sau đó đã biến thành tiếng hét đầy màn hình.
[Ôi cmn, tôi nổi hết da gà rồi!]
[Trong ba giây tôi muốn có toàn bộ tin tức về nữ nhân này! Cầu xin đó, mỹ nữ chơi game một tay chém hết thật cool ngầu!]
[Đây cũng quá trâu rồi! Xin nhận của em một lạy. Nhìn chị chơi em cũng thấy kích động lây.]
[Bác nào lúc trước kêu "Chỉ có vậy cũng to mồm" đâu rồi? Có vậy là có như nào ấy nhỉ? Có vậy thôi bác đã học được chưa?]