Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 6.2: Đừng làm ảnh hưởng tới anh

Lúc này, những ngón tay búp măng trắng nõn đẩy ra bàn phím và chuột, Khương Mạt cười cười: “Thôi không chơi nữa, hành mấy con gà cũng không có ý nghĩa gì.”

[Hu hu đừng mà mỹ nhân, xin đó!]

Không để ý tới mưa bình đang gào luận khóc, Khương Mạt bỏ tai nghe xuống rồi đứng lên, quay sang nhìn Phó Tri Lâm đang ngẩn ngơ với ánh mắt phức tạp. Cậu ta thật sự rất thích chơi game cũng rất hiểu trò này, nên cậu càng hiểu rõ màn thể hiện của Khương Mạt đã chứng minh thực lực của cô mạnh thế nào.

Không chỉ có thao tác nhanh chiến thuật tốt, tầm nhìn chiến lược càng khiến ngươi kinh ngạc, mỗi một quyết định cô đưa ra đều lý trí và chính xác.

Xem cô chơi game, được tận mắt thấy một trận đấu hay như vậy khiến cậu có cảm giác chênh lệch thực lực không tưởng, giống như khi đối mặt với các tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Chị là ai thế?”

Khương Mạt xoa xoa bàn tay, thần bí hạ giọng: “Kỳ thực, chị chính là "cục cưng nóng bỏng" của Thâm gia... Anh ấy thật ra cực kì si mê chị, không thể dứt ra được, cho nên mới mang chị về đây kim ốc tàng kiều.”

Cô thở dài: "Đây chính là nỗi khổ khi có mị lực quá lớn."

Phó Tri Lâm: "!!!"

Tam quan cậu thiếu niên thoáng chốc trên bờ vực sụp đổ, cậu trợn to mắt nhìn cô.

Nét mặt của cậu nhóc vô cùng hề hước, Khương Mạt không khỏi mím môi cố gắng nhịn cười.

“Chị dám trêu tôi?” Phó Tri Lâm đột nhiên khựng lại xấu hổ, cậu ta chộp lấy cổ tay cô, mặt mũi đầy giận giữ.

Lúc này trong phòng họp, giọng nói lãnh đạm của người đàn ông hơi ngừng lại, ánh mắt buồn bực nhìn xuống cổ tay trái, lông mày nhíu chặt.

Ngón trỏ cứ thỉnh thoảng lại nhói đau thì cũng thôi đi, giờ cổ tay lại đang truyền tới cảm giác đau như xương cốt sắp vỡ vụn.

Cô lại làm sao rồi?

Một vị quản lí cao cấp nào đó thận trọng cười hòa nhã hỏi: “Phó tổng, ngài vẫn ổn chứ?”

“Tiếp tục đi.”

Phó Yến Thâm rủ xuống mắt, đang mở miệng, phần eo lại giống như va phải vật cứng gì đó, đau đớn không ngừng truyền tới.

Mặt mũi lạnh lẽo cắn chặt răng, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, người đàn ông bỗng đứng dậy: “Tạm dừng họp.”

Khương Mạt đang xoa xoa phần eo vừa đυ.ng vào cạnh bàn, đáy mắt thoáng vẻ ngờ vực.

Đây là điểm đăc biệt của thân thể này sao?

Kẻ sợ đau như cô giờ lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, ngay cả ngón trỏ bị thương cũng đang thấy không đau.

Xuyên sách còn có chuyện tốt như này à?

Thấy cô lơ đãng thất thần, Phó Tri Lâm càng bưc bội, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đang hỏi chị đấy! Rốt cuộc chị là ai? Vào đây bằng cách nào? Chị còn vòng vo bịa chuyện nữa đừng trách tôi không khách khí!”

“Không phải chị đã nói rồi sao?”

Khương Mạt tỏ vẻ thẹn thùng: “Thâm gia tự mình đưa chị tới đây, anh ấy vô cùng yêu chị, lúc riêng tư toàn thích thì thầm bên tai gọi chị là cục cưng bé nhỏ.”

Quản gia đang cầm điện thoại di động vừa đẩy cửa vào liền nghe được những lời chấn đông này, trong phút chốc bỗng hóa đá.

Phó Tri Lâm: "..."

Phó Yến Thâm: "..."

[Lúc riêng tư là lúc nào? Tôi đã nạp vip rồi mở quyền cho tôi đi!!!]

[A a a, cái này cũng không thể truyền bá lung tung được đâu, livestream bị chặn thì làm sao!]

Ánh mắt quản gia vô cùng hoảng hốt, không thể tưởng tượng được cảnh ông chủ lạnh lùng nhà mình gọi người nào đó là "cục cưng bé nhỏ”.

“Khương tiểu thư, ông chủ đang tìm cô.”

Trùm phản diện à?

Nhìn màn hình cuộc gọi trên điện thoại, Khương Mạt lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy, cô im lặng nhận lấy điện thoại.

“Phó Tri Lâm.” Phó Yến Thâm lạnh nhạt nói: “Buông cô ấy ra.”

Cậu thiếu niên giờ mới ý thức được mình còn đang siết chặt cổ tay Khương Mạt, nghe vậy vội buông tay cô nhảy phắt ra xa.

Chú làm sao biết cậu đã làm gì?

Khương Mạt cũng hơi tò mò.

Sau đó, mọi người nghe thấy giọng trùm phản diện lãnh đạm nói: “Nhờ Khương tiểu thư hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng cứ va đập lung tung làm ảnh hưởng tới anh.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Phó Tri Lâm: "?"

Bà chị này va đập vào đâu thì liên quan gì tới ông chú cuồng công việc của cậu?

Khương Mạt: "?"

Cô cũng rất muốn biết.