Phó Tri Lâm tức tối buông chuột, cũng định từ bỏ ván này rồi, nhưng cậu vừa mới tháo tai nghe xuống liền thấy một chị gái xinh đẹp xa lạ đứng sau lưng.
Cậu nhóc sợ hết hồn, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống, cậu lạnh giọng chất vấn: “Chị là ai? Ai cho chị vào đây?!”
Khu vực bình luận livestream...
[Ai thế?]
[Ai đi vào nhà streamer à?]
[Không phải nói streamer sông ở khu nhà giàu sao? Khu đó an ninh kém thế hả?]
Khương Mạt liếc cậu một mắt.
Gương mặt thiếu niên còn mang theo vài phần ngây ngô, cơ thể mới trổ mã có chút gầy, hai đầu lông mày cũng đã lộ ra nét tuấn mỹ, có cảm giác giống Phó Yến Thâm đến ba phần. Chỉ là, khí chất của Phó Yến Thâm có vẻ nguy hiểm khó lường, băng lãnh xa cách hơn, còn cậu thiếu niên này thì nhìn khá bướng bỉnh ngang ngạnh, trông có hơi hung hãn.
Khương Mạt nhếch miệng: “Em đoán xem?”
Ánh mắt cậu bé bỗng chốc trở nên hung ác.
Một lát sau, cậu ta lạnh nhạt nói: “Loại phụ nữ như chị tôi thấy nhiều rồi, loại không biết xấu hổ mà vọng tưởng có thể thành người phụ nữ của chú tôi. Không cần biết làm sao chị vào được đây, bây giờ cút ra ngay cho tôi. Ngay lập tức.”
Ô hô, cũng ngầu đấy.
Khương Mạt: “Thì ra Thâm gia với em là chú cháu.”
Phó Tri Lâm: "..."
Cậu đi sai nước này rồi.
Đã không moi ra được thân phận của người phụ nữ này, còn buột miệng đem lí lịch bản thân ra khai báo cho người ta.
Cậu nhóc hơi bực bội, không nhịn được mà chép miệng.
Loại phụ nữ thế này cậu đã thấy rất nhiều, vì để quyến rũ Phó Yến Thâm mà không từ thủ đoạn, đã ham hư vinh lại còn đạo đức giả, đặc biệt còn rất ưa thích tự cho là thông minh. Khi họ biết thân phận của cậu ta liền ra sức nịnh nọt, mưu toan thông qua cậu để lấy lòng Phó Yến Thâm.
Lúc này hệ thống lại đi trước một bước, nó ngạc nhiên kêu lên trong đầu Khương Mạt: “Cậu nhóc này hẳn là Phó Tri Lâm!”
Lí do trùm phản diện trở thành trùm phản diện là một câu chuyện khá bi thảm.
Ba mẹ Phó Yến Thâm mất sớm, anh ta được anh trai và chị dâu một tay nuôi lớn. Thật không may, anh trai và chị dâu Phó gia ngoài ý muốn gặp tai nạn máy bay, hai người ra đi chỉ để lại đứa con trai duy nhất Phó Tri Lâm, nên có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của cậu ta thế nào.
Trong đoạn sau của cốt truyện, Phó Yến Thâm đối đầu với nam chính cũng là bởi vì biết được nguyên nhân chuyện xảy ra với anh trai và chị dâu mình có sự nhúng tay của ba nam chính - Lệ tổng.
555 cực kỳ cao hứng: “Trùm phản diện mặc dù máu lạnh nhưng đối với đứa cháu này lại cực kì quý trọng. Cô chỉ cần lấy lòng Phó Tri Lâm thì chắc chắn không lo trùm phản diện sẽ gϊếŧ cô! Phó Tri Lâm thích nhất là chơi game, cô có thể tiếp cận theo hướng này để lấy lòng cậu ta đấy.”
Ánh mắt Khương Mạt dời đến trên màn hình máy tính, nhẹ nhàng chớp chớp.
Bởi vì không có người chơi điều khiển, nhân vật anh hùng của Phó Tri Lâm đã toang, giờ màn hình của cậu ta là một mảnh xám trắng.
Hành động này của cô khiến cho cậu nhóc vốn đã bực bội càng thêm nổi nóng, cậu ta lạnh lùng giễu cợt: “Chị nhìn đủ chưa? Chị có hiểu không mà nhìn? Chị đừng tưởng rằng tùy tiện khen hai câu là tôi sẽ giúp chị, tôi...”
Đây là chiêu bài mà mấy người phụ nữ trước đó vẫn hay dùng. Muốn kéo gần khoảng cách với cậu nhưng lại không muốn bỏ công tìm hiểu kĩ về cậu, nên họ sẽ nhân lúc cậu đang chơi game mà chạy tới sáp lại gần, rồi tự cho mình hiểu biết mà chỉ trỏ lung tung.
Đáy lòng cậu thiếu niên càng ngày càng thấy khó chịu, ngay khi cậu sắp bùng nổ thì đột nhiên bị một tiếng cười khẽ làm gián đoạn.
“Xem hiểu trò moba khó lắm à?”
Đôi môi mềm mại của cô cong lên nụ cười, Khương Mạt nhẹ nhàng nhả ra: “Đồ cùi bắp.”
Phó Tri Lâm: "?"
555 thét lên: “Cô đang làm gì?! Tôi bảo cô lấy lòng cậu ta, không phải bảo cô tự trừ điểm mình về âm vô cực!”
“Hệ thống, tôi nhắc cậu nên tạm treo máy.” Khương Mạt hảo tâm nhắc nhở: “Nếu cậu bị tố cáo thì sẽ có hình phạt gì?”
Góc bình luận lại nhảy loạn xạ...
[Lol, tui cười ẻ. Bà chị này nói streamer cùi bắp hả?]
[Ủa bà này có thật biết chơi hay không đấy? Streamer người ta là level vương giả đó bà.]
[Ui giọng chị này hay thế, nhất định là một đại mỹ nhân đúng không?]
[Đây là cố tình gây sự chú ý à? Mấy đứa xấu xí lại hay lắm trò.]
Phó Tri Lâm rõ ràng cũng cảm thấy như vậy, ánh mắt cậu ta lạnh đến mức lộ ra sát khí: “Tôi cùi bắp? Chị giỏi chị vào mà chơi.”
Cậu ta dứt khoát nhường chỗ.
Đằng nào ván này chẳng thua, cậu ta muốn xem xem bà chị nói phét không biết ngượng này có tư cách gì mà dám mạnh miệng như vậy.