Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 3.2: Cứ hủy diệt đi

.555 đã bị ép phát điên, nó ở trong tâm trí cô tuyệt vọng cười lạnh: “Cô thực sự là kí chủ ngu ngốc nhất tôi từng mang tới. Thôi cô hưởng thụ nốt đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh đi vậy... Cô chết tôi cũng sẽ bị giảm xếp hạng, tôi thật là khổ quá mà...”

Ngay lúc này, một giọng nói rõ ràng lạnh như băng truyền tới: “Em bị thương à?”

Ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía phát ra giọng nói.

Khương Mạt lúc này mới phát hiện, trong lúc bối rối cô đã vứt điện thoại của Lệ Hàn Đình xuống dưới bàn trà, vô tình thế nào lại ấn mở loa ngoài. Phó Yến Thâm chẳng những không cúp điện thoại, mà còn đang quan tâm cô sao?

Cô nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người chậm rãi nhặt điện thoại lên, “Ừm” một tiếng: “Em không cẩn thận cắt vào tay.”

Ánh mắt Lệ Hàn Đình lấp lóe.

Cô ta thật sự quen biết Phó Yến Thâm? Người phụ nữ ngu xuẩn nông cạn, chỉ được mỗi vẻ ngoài này làm sao lại có thể cùng Phó Yến Thâm dính líu quan hệ? Theo như tính cách của người kia, trước giờ anh ta luôn phớt lờ mọi thứ không liên quan tới công việc, thật là kì quái khi anh ta lại để ý tới Khương Mạt.

Mà điều khiến cho người ta càng ngỡ ngàng ngơ ngác hơn là, người đàn ông trước nay luôn kiệm lời như hũ nút lại bất ngờ hỏi: "Bị tay nào vậy?"

Khương Mạt: “Tay trái.”

Cố Tu Chi nheo lại mắt, đáy lòng nói không rõ là tiếc nuối hơn hay kinh ngạc hơn. Khương Mạt này, vậy mà thật sự câu dẫn được đóa hoa cao lãnh Phó Yến Thâm?

Lúc này, trước sự chấn động của tất cả mọi người, Phó Yến Thâm bình tĩnh mở miệng: “Địa chỉ.”

Khương Mạt há to miệng, có hơi ngơ ngẩn không theo kịp sự tình làm sao đã phát triển đến một bước này: “A?”

Người đàn ông bên kia lời ít mà ý nhiều: “Không phải em nói muốn hẹn hò sao?” Âm thanh vẫn băng lãnh xa cách nhưng nội dung truyền đi lại đủ để toàn bộ giới thượng lưu phát rồ.

Đón cô đi hẹn hò?

Khương Mạt có tài đức gì?

Ngay cả bản thân Khương Mạt cũng có cảm giác không chân thật như đang trên mây, cô hơi choáng, thành thành thật thật khai báo địa chỉ nhà. Đến tận lúc cô cúp máy, mấy người trong nhà cũng chưa lấy lại được tỉnh táo.

Tâm trạng Lệ Hàn Đình là phức tạp nhất, ánh mắt anh ta thâm trầm đánh giá cô nửa ngày: “Khương tiểu thư thực sự rất có bản lĩnh.”

Ở trước mặt anh ta cô thể hiện như một kẻ mê trai nông cạn, mỗi ngày quấn lấy anh ta đến mức không cần liêm sỉ, nhưng quay đầu cái liền gian gian díu díu mập mờ với Phó Yến Thâm. Chẳng trách cô không chịu đi cùng anh ta, hóa ra là trèo được lên cành cao rồi.

Lệ Hàn Đình vốn cảm thấy cô rất phiền phức, nhưng giờ lòng anh ta lại không khỏi có chút chua chát, lời nói ra khỏi miệng cũng mang theo cay đắng.

Khương Mạt đang không hiểu, nghe nói như thế lại nghiêng đầu một chút. Cô cười yêu kiều nhìn anh ta: “Em cũng bình thường thôi.”

Lệ Hàn Đình: "..." Tôi cũng không phải đang khen cô.

Nhìn anh ta bị nghẹn họng, Cố Tu Chi cười cười, tâm tình có chút phức tạp.

Chỉ có Khương Thành Sơn là thực sự rất cao hứng: “Mạt Mạt, con với Phó tổng quen biết từ khi nào thế? Hai đứa phát triển đến mức nào rồi? Lúc nào con mời Phó tổng tới nhà ăn bữa cơm đi!”

Nhìn ông cười tới sắp không thấy mắt đâu, 555 tang thương thở dài, ngữ khí lại rất xã hội: “Nhóc con, ngày mai còn không biết sẽ chết đường chết chợ ở xó nào, bây giờ ông vẫn ở đó mà mơ đẹp à?”

Nó đã chuẩn bị kỹ càng để nhận trừng phạt của Hệ thống Chủ.

Vẻ mặt Khương Mạt cũng rất nghiêm trọng.

555 cho là cô cuối cùng cũng biết sợ, nghĩ đến cô rất có thể không sống được bao lâu nữa, ít nhiều nó cũng có chút tội nghiệp cô: “Cô vốn đã chết rồi, có thể sống thêm hai ngày cũng coi như là may mắn. Nghĩ thoáng chút...”

“Đúng vậy.” Khương Mạt lên tiếng: “Sống thêm hai ngày, tôi phải sống cho đáng chứ.”

555: "???"

Rồi nó trông thấy cô gái hưng phấn mở điện thoại di động ra, ngón trỏ bị thương vểnh lên, cô đang ở trên trình duyệt tìm kiếm:

“Nơi nhiều trai bao nhất thành phố ở đâu?”

“Club nhiều trai đẹp nhất Hoài thành.”

“Các địa điểm không nên bỏ qua trong đời.”

...

555: "..."

Tôi mệt mỏi quá, cứ hủy diệt đi.