Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lệ Hàn Đình cùng Cố Tu Chi, Khương Mạt chỉ có thể tự trấn an bản thân mà nhận lấy điện thoại di động.
Ngay lúc sắp cúp máy, trong loa bỗng truyền đến một giọng lạnh lùng: “Alo?”
Chỉ đơn giản một chữ, cách microphone phảng phất truyền đến cái lạnh thấu xương, uy thế như núi, vừa tôn quý lại vừa cao lãnh làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Khương Mạt mím môi: “Thâm gia.” Cô khẽ hít vào một hơi, nhắm mắt: “Em là Khương Mạt.”
Đầu bên kia chỉ nghe một mảnh tĩnh lặng, rõ ràng không nhận ra nhân vật nhỏ bé đang nói chuyện này là ai.
Khương Mạt chớp chớp mắt, tự nhiên nghênh tiếp ánh nhìn săm soi lạnh lẽo của Lệ Hàn Đình. Giọng cô quả quyết: "Em gọi điện tới là muốn nói với Thâm gia, em... Em thích anh.”
Trong văn phòng Tổng giám đốc, một người đàn ông tuấn mỹ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, khi nghe thấy giọng nói nũng nịu yêu kiều của cô gái trên điện thoại cũng không có bất kỳ phản ứng gì, đôi mắt lạnh buốt đen như mực, còn ẩn chứa khí tức nguy hiểm.
Thật to gan.
Lãng phí thời gian của anh ta chỉ để nói những chuyện nhàm chán đó, ai cho cô gái này dũng khí vậy?
Nếu không phải vẫn có tiếng hít thở nhẹ vọng lại, Khương Mạt rất hoài nghi đầu bên kia đối phương đã cúp điện thoại.
Trước ánh mắt của Lệ Hàn Đình, cô chỉ có thể nhắm mắt giả vờ thẹn thùng: “Thâm gia, tối nay có thể hẹn hò cùng em không?”
Khương Mạt nín thở, không biết trùm phản diện sẽ trả lời cô thế nào. Cô theo phản xạ siết chặt bàn tay, lại quên trên tay còn đang cầm dao gọt hoa quả. Lưỡi dao xẹt qua ngón trỏ, trong nháy mắt máu tươi đỏ thẫmtuôn ra, Khương Mạt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh: “Á...!”
Cô từ trước đến nay vốn sợ nhất bị đau, trong mắt trực tiếp trào ra nước mắt sinh lý, tuột tay làm rơi điện thoại cùng dao gọt trái cây xuống đất nhưng cô cũng không rảnh để tâm, chỉ đưa ngón tay lên miệng nhẹ thổi thổi.
Dòng máu đỏ sậm chảy dọc theo ngón tay trắng như ngọc, giống như hoa rơi trên tuyết, tạo nên cảm giác đẹp thê thảm lại kinh tâm động phách.
Ánh mắt của mọi người không tự chủ bị hấp dẫn, không ai chú ý tới máu tươi đã bắn lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô. Chiếc vòng ngọc nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, chất ngọc bình thường, ánh sáng hơi mờ, nhưng giọt máu tươi khi rơi vào lại giống như bị cái gì hút sạch sẽ, biến mất không còn dấu vết.
Trò hề nhàm chán. Phó Yến Thâm mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nhíu mày: “Ai cho cô can đảm lãng phí thời gian của tôi? Cô...”
Lời còn chưa dứt, anh ta liền nghe được phía đối diện truyền đến một tiếng kêu nho nhỏ, cùng với tiếng đồ vật kim loại rơi xuống đất vang lên dòn giã.
Bỗng dưng ngón trỏ truyền đến cảm giác kịch liệt đau nhức, ánh mắt Phó Yến Thâm chợt ngưng lại. Ngón trỏ tay trái không phát hiện chút tổn thương nào, nhưng anh ta lại cảm giác đau giống như bị dao cắt.
Chuyện gì xảy ra vậy?
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Khương Thành Sơn cũng đang ngạc nhiên, ông vô thức hô: “Đang yên đang lành sao lại nắm vào con dao cho đứt tay vậy?”
“Mạt Mạt, em thực sự là không cẩn thận.” Lệ Hàn Đình cũng đầy ẩn ý nhìn cô, lạnh lùng nói: “Sao lại trùng hợp như vậy, cắt vào ngón trỏ rồi?”
Khương Mạt: "..."
Thằng này có bệnh!
Hai thằng đó sẽ không phải cho là cô cố tình chứ? Cô lại không phải có xu hướng thích bị ngược đãi.
Huống chi từ nhỏ tới lớn cô rất nhạy cảm với đau đớn, từ trước đến nay cô luôn cẩn thận từng li từng tí không dám để bị thương. Đối với người khác có thể là chút đau không đáng gì, đối với cô lại như đau thấu tâm can, cô sao có thể.... Ơ kìa?
Cô bất giác cúi đầu nhìn một chút ngón tay mình rồi bừng tỉnh phát hiện, ngoại trừ lúc bị cắt có nhói một cái, đến giờ cô liền không cảm thấy đau đớn gì thêm. Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy ngón trỏ còn đang chảy máu thì cô còn tưởng mình bị ảo giác.
Như lúc bình thường, trước khi vết thương khép lại kiểu gì cô cũng sẽ bị cơn đau giày vò đến vài ngày ngủ không ngon. Chẳng lẽ đổi một cơ thể mới nên giờ cô không sợ đau nữa rồi?
Không kịp đợi cô ngộ ra nguyên do, Cố Tu Chi đã cười ôn nhu: “Mạt Mạt, em có muốn băng bó không? Bằng không lát nữa Phó tổng tới đón, nhìn thấy em bị thương sẽ đau lòng đó.”
Khương Mạt nghiến răng.
Nhìn điệu bộ của anh ta thế này, hôm nay không nhìn thấy Phó Yến Thâm xuất hiện nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cả Lệ Hàn Đình cũng gia nhập đội ngồi xuống ghế sô pha, rõ ràng không có ý định buông tha cô như vậy.