Có vô số tiểu thế giới được bắt nguồn từ thế giới này, mà nam nữ chính chính là con của trời trong mỗi tiểu thế giới, phụ trách chống đỡ sự vận hành của tiểu thế giới ấy.
Nguyên chủ là người được xem như vai phụ trọng yếu nhưng lại chết ngoài ý muốn, vì thế kịch bản không có cách nào tiếp diễn, dẫn tới tình cảm của nam nữ chính không có chất xúc tác, rất dễ dàng khiến tiểu thế giới đi đến hủy diệt. Vì thế mới sinh ra cái gọi là Hệ thống Nữ phụ, chính là để chọn lựa những người khác vào đóng vai nhân vật phụ, để chèo chống sự vận hành của tiểu thế giới.
555 như thế nào cũng không ngờ tới, nó chỉ là bị Hệ thống Chủ triệu hồi đi họp một lát, cô nàng này đã có thể gây ra chuyện tày đình như vậy.
"Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, sau khi cốt truyện kết thúc còn có thể thu được cơ hội sống lại.” 555 giậm chân: “Nếu kết thúc mà nhiệm vụ không hoàn thành, thì chết ở tiểu thế giới chính là chết thật luôn đấy. Bây giờ cô hãy lập tức đi xin lỗi nam chính đi! Phải dỗ dành nam chính thật tốt!”
Khương Mạt giờ đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô nhẹ nhàng chớp mắt: “Tôi chết đi thì thế giới liền sụp đổ phải không?”
555 không hiểu sao cảm thấy có chút bất ổn, nó do dự ôm chặt dòng số liệu của mình: “Cái này, hừm, nói như vậy cũng không sai...? Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật Khương Mạt này không thể chết.”
Khương Mạt hiểu rõ gật đầu.
Hoàn thành nhiệm vụ thì phải chết, nếu kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ thì trở lại thế giới thực rồi cuối cùng cũng chết.
Nếu đều phải chết, tại sao phải trải qua nhiều đau đớn thảm thương như vậy rồi chết?
Mặt khác, nếu chưa tới cốt truyện thì 555 cũng không thể gϊếŧ chết cô được.
Cô hiểu rồi.
Nhìn cô có vẻ đã thông, 555 vui mừng không thôi: “Giờ cô còn có giá trị lợi dụng, nên cô đi nhận sai vẫn kịp. Chỉ cần cô đi xin lỗi nam chính, anh ta chắc... Cô đang làm gì?!”
Âm thanh máy móc của 555 đột nhiên thay đổi.
Cô đang chống cằm bằng một tay, vòng eo thon thả mềm mại khẽ cúi xuống một chút, phác hoạ ra đường cong vai yêu kiều mỹ lệ. Khương Mạt nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
“Phó Yến Thâm.”
Giống như là sợ bọn họ không nghe rõ, cô cố ý nhấn mạnh lại lần nữa: “Em thích Phó Yến Thâm.”
Cái tên này vừa xuất hiện, toàn bộ Khương gia rơi vào trầm tư.
Khương Thành Sơn tay run như cầy sấy, suýt chút nữa ngất đi. Con bé này, nó, nó, nó thật là dám nói!
Phó Yến Thâm là ai? Đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Phó thị đấy, như Khương gia này có mấy cân mấy lạng, đến xách giày cho người ta cũng chưa chắc đã xứng.
Anh ta tuổi còn trẻ đã nắm đại quyền, sát phạt quả quyết, lãnh huyết vô tình. Nghe đồn lúc nhỏ sức khỏe anh ta không tốt, nên được nuôi lớn trong chùa, vừa xuất hiện lại đã cường thế đoạt quyền, ép cha ruột mình trở thành người giàu rảnh rỗi, về nhà nghỉ hưu sớm.
Toàn bộ giới thượng lưu đều nghe danh vị này là một đại lão thanh tâm quả dục nhưng cũng đầy thủ đoạn lôi đình, đây là người mà nhà họ có thể tùy tiện nhận vơ quan hệ sao?
Khương Thành Sơn giờ này đã nghĩ sẵn xem mình nên chôn ở đâu rồi.
Lệ Hàn Đình cùng Cố Tu Chi cũng kinh ngạc, sau một hồi lâu vẫn trầm mặc đứng đó.
“A a a a a a cô có phải bị điên rồi không?” 555 giờ đây trong lòng ý muốn gϊếŧ người cũng đều đã có: “Trùm phản diện mà cô cũng dám dính dáng, cô sợ mình khó chết quá hay gì?”
Khương Mạt nghiêng nghiêng đầu, mái tóc màu nâu nhạt lỏng lẻo buộc sau gáy, để lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng ngần.
Đôi môi cô tựa như cánh hoa khẽ cong lên: “Cậu vội cái gì? Phó Yến Thâm lại không biết những gì tôi vừa nói. Không phải cậu nói là tôi không được chết sao? Tôi đây là đang cố gắng tự cứu.”
Nghe cô lí lẽ hùng hồn, khiến 555 cũng bán tín bán nghi: “Thật à, có thật không?”
“Đương nhiên là thật.” Khương Mạt cười tươi, ngón tay trắng như ngọc cầm dao lên bắt đầu gọt vỏ táo: “Tôi chỉ là một mỹ nữ nhu nhược, lại còn trẻ như vậy, sao lại tự tìm đường chết làm gì?”
Ỷ vào Phó Yến Thâm không biết, cô bịa chuyện không chớp mắt: “Kỳ thực em với Thâm gia đang trong giai đoạn mập mờ, chính miệng anh ấy còn gọi em là tâm can bảo bối nữa.”
Đằng nào cũng đã bịa chuyện, thôi thì cứ chơi lớn một phen nhỉ. Vào vai người thích trùm phản diện làm sao khiến người ta kiêng dè bằng thân phận bạn gái trùm phản diện được?
Lời vừa nói ra, một màn hình điện thoại lóe sáng liền được đưa tới trước mặt cô.
Lệ Hàn Đình dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô, giọng điệu mỉa mai chậm rãi nói: “Tình cảm của Mạt Mạt nhiều như vậy, dù sao cũng nên cho Phó tổng biết. Anh đã giúp em bấm số điện thoại rồi, không cần cảm ơn anh đâu.”
Khương - bị vả mặt tại chỗ - Mạt: "..."
Đậu xanh cả nhà anh.