Khương Thành Sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bờ môi đều đang run rẩy.
Phùng Uyển Nghi cũng hốt hoảng, bà phải kéo cánh tay của ông mới miễn cưỡng đứng vững. Bà như thế nào không biết đứa con ghẻ này lại có mị lực đến vậy, có thể để cho Lệ Đại thiếu cùng Cố thiếu vì nó mà tranh giành tình yêu?
Người trong cuộc Khương Mạt đôi mắt long lanh, hàng mi chớp chớp như có sóng nước lấp loáng, cảm giác mong manh dễ vỡ vô cùng. Cánh môi đầy đặn của cô mấp máy, âm thanh cũng nũng nịu mềm mại: “Thế nhưng mà... ai em cũng không muốn chọn.”
Vốn cho rằng nắm chắc phần thắng, Lệ Hàn Đình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nghe vậy lại lộ ra khí tức nguy hiểm: “Mạt Mạt, chuyện này không buồn cười đâu.”
Khương Mạt: "?"
Anh ta kiềm chế lửa giận: “Em không phải thích anh sao? Em đã nói chỉ cần có thể đi cùng với anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngoan, mau qua đây.”
Mọi khi chỉ cần anh ta hơi hạ giọng, người phụ nữ này liền sẽ sáng mắt lên nhào đến, sẽ tới quấn lấy anh ta như chó vẫy đuôi mừng chủ. Lệ Hàn Đình tràn đầy tự tin, chờ cô lộ ra bộ dáng được sủng mà sợ.
Khương Mạt lại chỉ nghiêng đầu vô tội. Đôi bông tai thủy tinh khẽ chạm vào gò má trắng nõn, cô mang theo ý cười: “Không phải chứ Lệ Đại thiếu.” Cô nói: “Em thuận miệng nói đùa một chút dỗ dành anh, anh vậy cũng tin?”
“Em nói cái gì?”
Lệ Hàn Đình tức giận, mặt mũi tràn đầy âm trầm dường như muốn nghiến nát cả hàm răng. Sự chấn động khi con rối bị mình giật dây giờ đang thoát khỏi kiểm soát khiến cho mặt mũi anh ta dần đen lại.
Cố Tu Chi cười cười nhìn người gặp họa, trong mắt tràn đầy hứng thú. Anh ta vốn tưởng cô gái này là kẻ chân dài não ngắn, không ngờ cũng có chút thú vị đấy.
Anh ta đắc ý liếc Lệ Hàn Đình bằng nửa con mắt, cười tủm tỉm mở miệng: “Mạt Mạt, không cần để ý đến kẻ tự mình đa tình. Chúng ta đi thôi.”
Khương Mạt kinh ngạc nhìn sang: “Ai là "chúng ta" với anh?”
Cố Tu Chi cứng đờ.
Người phụ nữ xinh đẹp ung dung ngồi ở trên ghế sa lon, bắp chân thon thả tinh tế thon dài xếp lại, giọng cô mềm mỏng nói: “Thật sự có người cho là, Lệ đại thiếu em đã không ưng, mà lại có thể vừa mắt người nào đó à?”
Lệ Hàn Đình không khách khí cười nhạo một tiếng, kì lạ là lửa giận trong lòng anh ta tự dưng biến đi phân nửa. Thậm chí anh ta còn nghĩ "hóa ra Cố Tu Chi cũng chả được đối xử đặc biệt gì, ai cũng như nhau cả".
Nụ cười trên mặt Cố Tu Chi phút chốc như rạn nứt, anh ta híp mắt lộ ra mấy phần âm u lạnh lẽo: “Mạt Mạt, ý em là gì?”
“Ý em là...”
Khương Mạt nhếch miệng, ngón trỏ như ngọc nhẹ nhàng lắc lư: “Hai người các anh, ai em cũng không vừa mắt.”
Cuối cùng Khương Thành Sơn cũng lấy lại tỉnh táo từ trong khϊếp sợ, da đầu tê dại mà hét lớn một tiếng: “Khương Mạt, ai cho phép con ăn nói tùy tiện thế hả!”
Điên rồi, đúng là điên! Đây chính là Lệ đại thiếu và Cố thiếu đấy!
Hai người này động một ngón tay liền có thể nghiền chết nhà họ Khương, Khương Mạt đây là phát rồ gì mới dám nói mấy lời ngông cuồng như vậy. Con bé này muốn chết cũng đừng lôi cả nhà xuống nước!
Khương Thành Sơn bây giờ chỉ hận không thể tiến lên bịt miệng con gái lại, khỏi mắc công nó lại nhả ra thêm mấy lời gì đại nghịch bất đạo.
Trái lại, Lệ Hàn Đình dần dần tìm lại bình tĩnh, anh ta nhìn cô lạnh giọng chất vấn: “Vậy thì em vừa ý ai?”
Khương Mạt ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt trắng ngần kiều diễm, cô nghe được giọng anh ta cười lạnh như có như không: “Mạt Mạt, không phải lôi bừa thứ chó mèo gì ra cũng có thể lừa gạt anh đâu.”
Cố Tu Chi bỗng nhìn sang anh ta, ánh mắt nặng nề không nói gì.
Rõ ràng, nếu hôm nay không thể cho họ câu trả lời hài lòng, kết cục của cô sẽ rất thảm. Khương Mạt tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ thủ đoạn của nam chính và nam phụ trong tiểu thuyết, ngón tay cô vô thức siết chặt mép áo khoác.
“Cô đang làm cái gì vậy?!”
Tiếng máy móc đột nhiên vang dội, giọng nói điện tử cũng không giấu được sự suy sụp: “Giá trị sát ý của nam chính lẫn nam phụ đều đang tăng mạnh! Cô đã làm cái gì???”