Trước khi quay vào, cô gái còn liếc anh ta một cái: “Anh muốn đứng cũng được, nhưng đứng xa một chút. Chứ đứng ngay dưới ban công nhà em thì sẽ dọa người ta hết hồn mất.”
Một người trưởng thành to lù lù thế này cứ đứng đó nhìn chằm chằm phòng cô, ai mà yên tâm ngủ ngon được chứ? Trộm vía, nếu anh ta chết rét thì làm sao bây giờ?
Đừng có chết trước cửa nhà cô.
Lệ Hàn Đình trơ mắt nhìn người phụ nữ đi vào phòng, bóng cô phản chiếu ánh sáng chập chờn, khi quay vào cô còn không quên đóng cửa ban công lại sau lưng.
Trong phòng cô có ánh đèn vàng ấm áp, lại càng làm nổi bật thêm bầu không khí lạnh lẽo ngoài trời.
Lệ Hàn Đình nheo mắt.
Cô ta không chịu đi với mình, đây là muốn gả cho Cố Tu Chi rồi à?
Vốn dĩ anh ta cũng không để ý lắm, bây giờ thì tâm cũng lạnh hẳn.
Nghĩ hay thật đấy.
“Lệ thiếu!”
Giọng người hầu kinh ngạc vang lên: “Sao người ngài lại toàn tuyết như vậy? Hôm, hôm nay nhà chúng tôi có chút không tiện, không thể để ngài vào trong rồi!”
Khương Mạt đứng trong phòng hít mũi một cái.
Cô chịu đủ lắm rồi.
Cố gắng bao nhiêu cũng phí công, lại bị xuyên vào cái tiểu thuyết trước giải phóng thế này. Nghĩ đến ngay trước khi đột tử mình vừa đi xem bản thiết kế nhà... Cô không làm nữa.
“Khương Mạt, con nhanh lên!” Mẹ kế của cô còn đang gõ cửa ở ngoài: “Đừng lề mề. Cố thiếu đang...”
Bà còn chưa dứt lời cửa đã bật mở.
Phùng Uyển Nghi sợ hết hồn: “Con tính làm gì đó. Cứ chậm chạp thế Cố thiếu giận thì sao?”
“Vậy cứ để anh ta giận đi.” Khương Mạt xụ mặt: “Không chịu được thì biến.”
Phùng Uyển Nghi hơi nghẹn họng: “Con nói cái gì?”
Đứa con ghẻ vừa ham hư vinh lại kiêu căng, không có đầu óc của bà sao hôm nay có vẻ sai sai?
Khương Mạt không nhìn mẹ kế nữa mà xỏ dép lê đi xuống phòng khách.
Phùng Uyển Nghi trơ trọi tại chỗ, bắt đầu nghĩ nghĩ: “Khương Mạt! Con cứ mặc như vậy mà đi xuống hả?”
Khương Mạt không để ý.
Cô mặc váy ngủ tơ tằm màu mơ bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác nhung lông chồn mềm mại.
Khi đi xuống lầu sẽ lộ ra một đoạn bắp chân thẳng tắp trắng như tuyết, toát ra loại khí chất vừa lười biếng vừa nóng bỏng.
Cố Tu Chi giương mắt nhìn qua, nụ cười vẫn ôn hòa dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ngả ngớn khẽ đảo qua trên người cô.
Mặc dù hơi đần, nhưng anh ta cũng có chút đẹp trai.
“Mạt Mạt.” Anh ta đứng lên, từ tốn nói: “Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, bây giờ chúng ta xuất phát chứ?”
Sau khi bỏ mũ len xuống, mái tóc được chải ra sau của anh ta để lộ ra một gương mặt tuấn tú văn nhã, có nét khiêm tốn lễ độ, toát lên dáng vẻ công tử thiếu gia con nhà quý tộc.
Khương Mạt cười lạnh.
Nếu thực sự tôn trọng nhà gái, làm sao lại chưa hỏi ý người ta có muốn hẹn hò hay không mà cứ thế tới cửa đón người?
Vậy mà hết lần này tới lần khác, ba cô - Khương Thành Sơn - bị lợi ích che mắt nên chỉ mong mau mau đưa con gái mình vào ổ sói.
Mà ngay lúc này Lệ Hàn Đình trên người đầy tuyết đi nhanh vào nhà, anh ta lạnh mặt đẩy người hầu đã dẫn đường cho mình ra rồi bước tới. Người đàn ông không thèm nhìn ai mà chỉ chằm chằm vào Khương Mạt: “Mạt Mạt, đi theo anh."
Khương Thành Sơn: "???"
Ông đang rất sốc: “Lệ đại thiếu, cậu...”
Ông muốn nói lại thôi, da đầu tê dại.
Lệ Hàn Đình là con trai trưởng nhà họ Lệ, vốn nên được xung quanh đối xử như chúng tinh phủng nguyệt.
Nhưng sau khi bà Lệ qua đời, kẻ ở rể Lệ tổng liền rước ngay tình yêu đích thực cùng con riêng bên ngoài về, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã chiều chuộng bọn họ chỉ thiếu điều bay lên trời nữa thôi. Với thân phận "đặc biệt" của mình, Lệ Hàn Đình liền bị Lệ tổng xem như kẻ thù.
Nhưng kể cả khi anh ta coi như thành kẻ nghèo túng đi nữa, thì cũng không tới lượt nhà họ Khương có thể lên mặt với anh ta.
Cố Tu Chi hứng thú đảo mắt qua lại giữa hai người họ.
Anh ta lịch sự nói: “Lệ đại thiếu làm sao lại chật vật như vậy? Trên xe tôi có ô, hay anh cầm dùng tạm đi. Nếu không người ngoài nhìn vào lại tưởng Lệ đại thiếu nghèo đến mức cái ô cũng không có thì không tốt lắm.”
“Không nhọc Cố thiếu lo lắng.” Giọng Lệ Hàn Đình mỉa mai: “Vì người quan trọng thì hứng chút tuyết cũng đáng.”
“Hôm nay vừa vặn người cần có mặt cũng đã có mặt đông đủ.”
Anh ta giương mắt: “Cuối cùng là anh hay anh ta, Mạt Mạt, em chọn đi.”
Cố Tu Chi nheo mắt lại.
Ồ, thì ra mục tiêu mà anh ta đã chọn lựa kĩ càng đang bị thằng khác nhòm ngó. Mà thằng kia vừa hay lại là kẻ anh ta ngứa mắt từ lâu - Lệ Hàn Đình.
Anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại mang theo thâm trầm lạnh lẽo: “Đúng vậy Mạt Mạt, em sẽ đi cùng ai?”
Hai người đàn ông thân hình cao lớn, một người nho nhã tuấn mỹ, một người cao lãnh âm u.
Ánh mắt cả hai đều ẩn chứa áp lực, sự bức bách gắt gao khóa chặt vào người phụ nữ yêu kiều đang đứng trên bậc thang, chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.