“Bây giờ đi theo anh, anh sẽ cho em danh phận.”
Khương Mạt vừa khôi phục ý thức, liền nghe được giọng nói chắc nịch của một người đàn ông.
Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đang đứng trong tuyết ngẩng đầu nhìn cô, dáng vẻ anh tuấn lộ ra mấy phần lạnh lùng xa cách. Ánh mắt anh ta chứa ba phần chắc chắn, ba phần bá đạo, còn lại là ý cười.
Cô thì giống như vừa mới khóc xong, nước mắt long lanh đọng trên mi như ngưng tụ thành sương giá, rồi trong tích tắc biến mất chỉ để lại sự khô khốc nơi vành mắt.
Ơ.
Khương Mạt nhẹ nhàng thở ra tạo thành làn sương trắng mỏng.
Cô tròn mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường kiểu “thằng thần kinh này là từ trại nào xổng ra?”.
“Đây là nam chính!”
Một âm thanh máy móc bất chợt vang lên trong đầu cô, nó kích động phản bác lớn tiếng: “Không phải thằng thần kinh!”
Khương Mạt: "?"
“Ai đó?”
“Tôi là Hệ thống Nữ phụ 555.”
555 cố gắng để cho giọng mình nghe có vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp: “Cô tăng ca quá sức nên đột tử, tôi là người đã đem cô đến thế giới tiểu thuyết có tên "Bảy ngày bảy đêm mật sủng cùng tổng tài lang sói", nhiệm vụ của cô là đóng vai nữ phụ Khương Mạt, chịu oan chịu phốt thay nữ chính, giải quyết nguy cơ thay nam chính, cuối cùng hắc hóa, để thúc đẩy tình cảm nam nữ chính phát triển.”
“Ha, đây không phải thuần túy là công cụ hình người sao?” Khương Mạt bĩu môi.
Hồi trước khi còn đi làm, lúc hay lén trốn việc đọc mấy tiểu thuyết máu chó như này, Khương Mạt không thể ngờ được có ngày đến lượt mình ăn hành vì loại kịch bản này rơi vào đầu.
Cái loại tiểu thuyết cốt truyện ba xu, tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng có thân thế long đong, cùng với nữ chính vừa hiền lành, vừa hậu đậu vụng về nhưng tràn đầy nhiệt huyết tay nắm tay vượt qua bao khó khăn trắc trở rồi kết thúc hạnh phúc ngọt ngào. Tình yêu của hai người mới cảm động làm sao, chỉ có điều, câu chuyện cảm động ấy phải xây dựng trên tiền đề là cái chết thảm của Khương Mạt.
“Khương Mạt, Cố thiếu còn đang chờ ở dưới đấy.”
Ngoài cửa chợt vang lên giọng hơi chua của mẹ kế Khương Mạt: “Con mau thay quần áo đi rồi xuống, đừng để Cố thiếu chờ lâu quá.”
“Mạt Mạt, nhảy xuống đây, anh sẽ đỡ được em.”
Phía dưới ban công, người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đứng trong gió tuyết, ngẩng đầu nhìn cô: “Để anh đưa em đi.”
Móa.
Cho dù ngắm nghía thêm bao nhiêu lần, Khương Mạt cũng phải công nhận nội dung cốt truyện này thật sự rất máu chó.
Trong phòng khách, ba cô đang tiếp đãi nhân vật có thể xem là "đối tượng liên hôn" của cô - Cố Tu Chi. Vị này là một nam phụ si tình, một trong những lốp dự phòng chân chính của nữ chính, một người được mô tả là vẻ ngoài ôn hòa, nội tâm chó dại.
Còn dưới ban công, đang đợi cô cùng bỏ trốn là Lệ Hàn Đình, tóm tắt hình tượng: cao ngạo lạnh lùng, có thù tất báo.
Nếu bỏ trốn thì sẽ trở thành bia đỡ đạn cho nữ chính, bị tính kế bị lợi dụng, sau khi hắc hóa còn bị nam chính dí chết. Nếu xuống lầu thì sẽ bị Cố Tu Chi xem như công cụ, không phải là bị chơi đùa chết thì cũng là tự mình chịu không nổi ấm ức chết.
Không cần biết chọn ai, Khương Mạt cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh là cái chết.
Bây giờ tâm trạng Khương Mạt đang rất tệ.
Lệ Hàn Đình được coi như nam chính trong cốt truyện, cho nên ngoại hình không nghi ngờ gì là rất đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, đường nét nam tính. Từng bông tuyết rơi trên vai và tóc anh ta, khiến anh ta trông như bức tượng điêu khắc từ tuyết. Con ngươi đen nhánh của người đàn ông đang yên lặng nhìn xem Khương Mạt, hai tay giang rộng.
Anh ta biết Khương Mạt rất si mê mình, chỉ cần anh ta tự mình đến đón, cô nhất định sẽ đánh liều mà bỏ trốn cùng anh ta.
Còn sau đó cô vợ này sẽ gặp phải chuyện gì, ai thèm quan tâm chứ? Muốn trách thì trách cô xui xẻo, ai bảo cô lại hết lần này tới lần khác đi yêu vẻ bề ngoài cùng gia thế của anh ta.
Trong đáy mắt người đàn ông thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
Khương Mạt cúi đầu nhìn anh ta. Gương mặt của cô rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp vô cùng yêu kiều mềm mại. Mái tóc đen xõa dài trên vai, dáng vẻ cô đứng trên ban công nhìn xuống anh ta trông tựa như một nữ thần.
“Lệ thiếu.”
Đôi môi đỏ của cô nhẹ thở ra làn sương trắng mỏng: “Anh lạnh không?”
Con ngươi thiếu nữ long lanh ánh nước, trông như sắp khóc.
Cô đây là đang đau lòng cho anh ta rồi đúng không?
Lệ Hàn Đình thuận thế than thở: “Lạnh lắm. Cho nên Mạt Mạt, em đừng để anh phải đợi quá lâu, được kh...”
“Em cũng lạnh lắm.” Cô gái mà anh ta cho rằng đã nắm rõ trong lòng bàn tay khẽ lên tiếng, vừa nói cô vừa quấn chặt hơn áo khoác quanh người.
Người con gái run rẩy nở nụ cười nhìn anh ta, lui về sau một bước: “Chẳng may trúng gió là sẽ cảm mạo đấy, em đẹp như này không thể sinh bệnh được. Cho nên, em về phòng trước nhé.”
Lệ Hàn Đình: "?"
Cô nàng này không phải yêu anh ta tới chết đi sống lại à?