Tất nhiên là cuối cùng Khương Mạt chẳng đi được nơi nào cả.
Phó Yến Thâm quả thật tự mình tới đón cô.
Lúc xe dừng trước đống tuyết trong sân nhà, Khương Thành Sơn hưng phấn tới nỗi lại bắt đầu phát run. Ánh mắt ông nhìn Khương Mạt chứa một sự coi trọng trước này chưa từng có: “Mạt Mạt, ba vui quá! Có gì cần con cứ bảo ba, ba sẽ sắp xếp giúp con!”
Đây là đãi ngộ ưu ái mà trước giờ nguyên chủ chưa từng được hưởng.
Nụ cười trên mặt Phùng Uyển Nghi có chút cứng ngắc, bà đi theo ông đứng trong tuyết, lạnh sắp đóng băng tới nơi.
Khương Mạt tròng mắt đỏ hoe, giống như bị tình thương dạt dào của người cha làm cho cảm động muốn khóc.
“Cảm ơn ba.”
Cô hít hít cái mũi hồng hồng đã bị gió làm cho lạnh cóng, ngượng ngùng cười: “Tất nhiên ba đã nói như vậy, con sẽ không khách khí đâu.” Rồi cô nũng nịu đưa ra mã QR: “Ba, ba cho con chút tiền tiêu vặt nhé.”
Khương Thành Sơn: "..."
Cuối cùng Khương Mạt mang theo 100 vạn Khương Thành Sơn chuyển khoản, trước biểu cảm ruột đau như cắt của Phùng Uyển Nghi, cô vô cùng hăm hở bước lên xe.
555 tại trong đầu cô than thở: “Cô dựa theo kịch bản đi cùng nam chính thì muốn bao nhiêu cái 100 vạn mà không có? Trêu chọc trùm phản diện làm gì, đến lúc tiền cầm rồi mà không xài được, 100 vạn này khi ấy chỉ có thể để chọn một ngôi mộ hợp phong thủy hơn mà thôi.”
Khương Mạt: “Thời đại nào mà lại không xài tiền được?”
Cô đang thêm ghế massage vào giỏ hàng, không cần chọn chất lượng tốt chỉ cần chọn cái đắt tiền, con mắt cô đều không chớp lấy một cái: “Chỉ cần động một ngón tay, mua sắm online, cùng ngày giao hàng tận cửa.”
555: "..."
Thế giới lúc nào mới hủy diệt?
Phó Yến Thâm mặt không đổi sắc ngồi ở ghế sau, cuối cùng anh phát hiện, nếu anh không mở miệng, Khương Mạt đại khái có thể chơi điện thoại đến khi loài người tuyệt chủng.
Cho tới bây giờ, chưa có ai xem nhẹ sự hiện diện của anh như vậy.
Trầm mặc phút chốc, ánh mặt lạnh như băng của anh rơi vào ngón trỏ đang vểnh lên cao của Khương Mạt. Thời gian khá gấp, cô thậm chí cũng chưa kịp băng bó tử tế, đơn giản chỉ cầm máu xong rồi để vậy. Cô đang lặng lẽ nghịch điện thoại, giống như vết thương tròn cắt đứt da thịt kia căn bản vốn không tồn tại, nhưng cùng vị trí ấy trên ngón trỏ tay trái của anh lại đang đau rút từng đợt, đau đến mức anh cũng thấy phiền.
Trước nay dù bị thương nặng tới đâu, Phó Yến Thâm cũng chưa từng kêu đau, nhưng bây giờ anh lại đang có mấy phần lo lắng.
Người đàn ông lạnh giọng mở miệng, ánh mắt trầm tĩnh giống như hồ nước băng phong: “Đau không?”
Khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ tôn quý, đôi mắt phượng thâm thúy lạnh buốt, cúc áo âu phục thắt cẩn thận tới nút trên cùng, toát lên vẻ cấm dục cao lãnh. Không hổ là trùm phản diện có thể cho nam chính ăn quả đắng mấy lần, dù là dung mạo hay khí chất đều phải nói là đỉnh nóc kịch trần.
555 lạnh rên một tiếng: “Sợ chưa? Hối hận chưa?”
Khương Mạt: “Không hề.”
Cô nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trùm phản diện đẹp trai như vậy, bị hắn cạo chết kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.”
555: "?"
Cô rốt cuộc đang nói cái gì thế!? Cái này cũng không truyền bá lung tung được đâu!
Dưới sự kích động, Khương Mạt quên mất trên tay đang bị thương, ngón trỏ cô cong lại nắm chặt điện thoại di động, khiến cho máu mãi mới cầm được giờ lại đang chảy ra.
Cô không cảm thấy gì, mặt khác lòng bàn tay Phó Yến Thâm nhói đau khiến anh bất giác nhíu mày, đưa tay lấy đi điện thoại từ trong tay cô.
Gạt giọt máu vừa rỉ ra xuống thảm, Khương Mạt lúc này mới cuộn ngón tay lại: “Em không để ý.”
Cô chớp chớp mắt, cũng có chút hiếu kì nhìn vết thương của mình: “Lạ thật, vết thương này không đau một chút nào. Em trước đó vẫn luôn rất sợ đau...”
Cô nhẹ nhõm cười cười: “Nếu không phải là lúc cắt vào đã rất đau, em còn nghĩ là mình không có cảm giác đau đấy.”