Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 4.2: Em thích anh?

Cô mải nói mà không chú ý tới ánh mắt người đàn ông bỗng chốc mờ mịt. Anh ta nhìn chằm chằm vết thương của cô, trong đáy mắt có cảm xúc dâng lên cuồn cuộn.

Khương Mạt thậm chí khá tò mò, tự dưng cô nảy ra suy nghĩ kì quái muốn đưa tay ấn vào vết thương.

Phó Yến Thâm thấy vậy gân xanh bên thái dương không khỏi giật giật, anh tự nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô: “Đừng lộn xộn.”

Cổ tay cô tinh tế trắng ngần, mong manh như thể một chút động nhẹ liền sẽ gãy.

Phản ứng đầu tiên của Phó Yến Thâm là thấy vừa mịn vừa mềm, hơi lạnh phảng phất giống như đang chạm vào ngọc thượng hạng.

Ngay sau đó, là đau. Cổ tay phải của anh như thể bị vòng sắt kẹp chặt, đau như sắp bị bóp nát tới nơi.

Phó Yến Thâm bỗng nhiên buông tay ra, ánh mắt băng lãnh sắc bén nhìn về phía cổ tay mình, trông không có gì khác thường, duy chỉ có đau đớn lưu lại vẫn đang kéo đến từng đợt. Mà trên cổ tay phải của Khương Mạt đã đỏ bừng một mảng vì bị anh nắm quá mạnh.

Thấy anh nhìn chằm chằm tay mình, Khương Mạt cúi đầu xuống nhìn theo.

Cô kiếp trước cũng rất yếu ớt, cũng sợ đau, da thịt cũng mỏng manh như vậy, chỉ hơi dùng sức liền sẽ để lại dấu vết tím xanh. Bởi vậy, khi nhìn thấy dấu đỏ cô cũng không để ở trong lòng: “Là tại da em mỏng, thật ra em không thấy đau, không có cảm giác gì đâu.”

Phó Yến Thâm hơi khép mắt lại.

Cô đương nhiên không đau, vì đau chính là anh đây!

Nếu như khi chưa gặp cô anh chỉ nghi ngờ có khả năng, bây giờ mọi thứ đã được chứng minh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi đau đớn cô nhận được đã bị chuyển dời đến người anh, còn cô thì lại không cảm thấy gì.

Chuyện như vậy rõ ràng vượt ra khỏi khoa học thường thức, ánh mắt Phó Yến Thâm băng lãnh quan sát Khương Mạt cẩn thận.

Cô có biết chuyện này không? Hay là nói, cô đã dùng thủ đoạn gì? Đau đớn của cô đều do anh chịu, vậy nếu anh bị thương thì sao?

Phó Yến Thâm từ trước đến nay luôn quyết đoán, nghĩ là làm. Tại một góc Khương Mạt không thấy được, anh móc ra con dao dứt khoát cắt lên ngón trỏ tay trái.

“Ui da...!”

Khương Mạt bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sống mũi hơi cay ngay sau đó nước mắt liền rớt xuống: “Đau quá.” Cô nâng ngón tay, nước mắt rưng rưng.

Đau đớn còn có thể bị lag à? Chẳng lẽ trước đó chỉ là tê, bây giờ vết thương mới bắt đầu thực sự đau sao?

Cô gái dung mạo kiều diễm xinh đẹp, khóc lên giống như hải đường trong mưa, khiến cho người ta cảm thấy một loại xinh đẹp vụn vỡ mà mị diễm.

Phó Yến Thâm yên lặng cuộn ngón tay mình, dùng tay phải không bị thương đem hòm thuốc nhỏ đẩy đến trước mặt của cô: “Cho này.”

Nói xong anh thản nhiên tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan tuấn mỹ hiển lộ ra mấy phần lạnh nhạt cùng thờ ơ.

Khương Mạt không muốn ngược đãi chính mình, cúi đầu vừa nín thở vừa bôi thuốc. Kỳ quái, bôi thuốc sát trùng như vậy mà cũng không thấy đau thêm. Trái lại, quá trình băng bó rất thuận lợi.

Cô gái nghiêm túc bôi thuốc, từ góc độ của Phó Yến Thâm góc độ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dày cùng một chút chóp mũi nhỏ nhắn.

Cô là do ai phái tới, lại vì mục đích gì? Việc trao đổi đau đớn này, cuối cùng là đến mức độ nào? Ngoại trừ cảm giác tráo đổi còn có gì nữa không? Liệu có bao gồm... tính mạng không?

Trong nháy mắt trong đầu anh lướt qua vô số suy nghĩ, đáy mắt mờ mịt sâu thẳm, ánh sáng nguy hiểm chập trùng, sát ý lúc ẩn lúc hiện.

Trong bầu không khí cứng ngắc này, xe đã tới Phó gia.

Khương Mạt nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa quay đầu liền chạm phải một đôi mắt băng lãnh thâm thúy.

Không đợi cô mở miệng, Phó Yến Thâm cao lãnh nhìn cô, ngữ điệu lạnh buốt:

“Em nói... Em thích anh?”