Chương 6
Tô Diễm đứng trên thân cây liễu, đang quấn chặt sợi dây thừng quanh cổ tay. Chỉ thấy cô khẽ giật mạnh một cái, kéo cái l*иg sắt lên khỏi mặt nước. Trước trong l*иg sắt ào ào đổ xuống đường, có một ít còn bắn lên trên thân cây rồi theo đó mà thấm vào trong đẩt.
Cô biết là thím Lý này đang nhắm vào mình, bèn trực tiếp đáp trả bà ta luôn: “Có người cả đời nhẫn nhịn nhưng cuối cùng có thoát được cảnh ăn nắm đấm đâu cơ chứ? Theo cháu thấy, thà cứ liều mình quậy to một phen, nhiều khi còn có thể trở người làm chủ ấy chứ.”
“Lấy chồng thì có gì khó?”
“Có bản lĩnh quản được chồng thì mới giỏi.”
“Thím à, thím cũng chỉ thiếu mỗi cái khí phách đấy thôi. Thím thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng ngoan ngoãn thuận theo như thím, chúng ta còn có thể đuổi được lão địa chủ họ Sài kia không? Có đánh bật được đám ngoại xâm không? Có thành lập được Tân Trung Hoa không?”
“Thím à, xã hội tiến bộ từng ngày, thím cũng đừng cứ bàn lùi như vậy!”
“Nếu nước ta không vượt qua được Âu Mỹ, thì phải trách thím đó!”
Một tràng lý luận của Tô Diễm khiến Lý Xuân Hoa á khẩu. Ngẫm đi ngẫm lại, bà ta thấy cô nói cũng có lý, nhưng nếu vì mình mà đất được tụt hậu thì không được!
Tô Diễm thấy Lý Xuân Hoa đã bị cô làm cho quay vòng vòng, liền cúi đầu lè lưỡi cười. Nụ cười ấy khiến Lý Xuân Hoa bừng tỉnh, bà ta vừa định phản bác thì lại liếc mắt thấy con ba ba to tướng trong l*иg sắt của cô. Bà ta lập tức hét to một tiếng, hâm mộ nói:
“Ối chà, con ba ba này to thật!”
“Không nhỏ đâu, ít nhất cũng phải nặng hai cân ấy chứ!”
Tiếng hét to của bà ta lập tức khiến cho cả nhóm phụ nữ bu lại nhìn, ai nấy đều xuýt xoa trầm trồ đầy hâm mộ.
Tô Diễm cũng không ngờ hôm nay lại thu hoạch lớn thế này, cô cười tươi rói, đổ cá, tôm, ba ba vào thùng gỗ rồi tiện tay ném lại cái l*иg sắt xuống nước. Cô bạn thân của cô cũng vừa giặt xong quần áo, đang định chạy đến tám chuyện với cô thì thấy thằng nhóc cháu của trưởng thôn hớt hải chạy tới, nó lớn tiếng gọi:
“Chị Tô Diễm! Ba em bảo họp kìa, kêu chị qua đọc báo cho mọi người nghe!”
*
Trụ sở cán bộ thôn là ngôi nhà lợp ngói duy nhất ở Tô Gia Cương. Nơi này vốn dĩ là nhà của địa chủ Lão Sài. Ngày xưa, khi những người nông dân bần cùng đi ngang qua cửa nhà lão ta, lỡ nhìn nhiều một chút thì đều sẽ bị đối xử lạnh nhạt hoặc khinh bỉ. Nếu mà là tá điền của nhà họ Sài, có khi còn bị nhỏ nước bọt hoặc quất roi luôn ấy chứ.
Bây giờ thì khác, mọi người ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh chính đại mà bước vào trong nhà.
Tô Diễm nhìn đám người đang cố ý ưỡn ngực này, cảm thấy hơi buồn cười.
Chỉ mong bọn họ không tiện đường nhổ một bãi nước bọt lên cánh cổng nhà họ Sài là được.
Vừa nghĩ vậy, cô đã thấy cha mẹ mình phun hai bãi ngay trước cổng, chưa hết giận, bọn họ lại giơ chân đạp thêm mấy cái nữa lên cánh cổng.
Thôi kệ đi, miễn bọn họ vui là được.
*
Tòa nhà này của nhà họ Sài sớm đã thay hình đổi dạng. Hai căn phòng ở hai bên trái phải trong dãy nhà chính đều đã bị dỡ bỏ, nối thông với gian chính giữa, biến nơi này thành hội trường duy nhất của thôn Tô Gia Cương.
Nơi từng bày án thư nay chỉ còn những bộ bàn ghế cũ kỹ sứt sẹo. Trên trung tâm bức tường chính giữa, bức tranh tiên hạc trường thọ ngày trước cũng đã bị thay bằng những khẩu hiệu kêu gọi nỗ lực, tiến bộ.