Chương 7
Trưởng thôn ngồi ngay trên băng ghế chính giữa, trên cái bàn trước mặt ông ấy có đặt một chiếc cốc sứ, bên trong là trà xanh nhà tự sao. Phía dưới, các thôn dân đã ngồi hết vào chỗ, có người thì giục đại đội trưởng bắt đầu đi, có người thì đang quát con nhỏ không được chạy nhảy la hét, khiến cho trưởng thôn tức giận mà mắng to: “Trật tự! Trật tự! Đang họp đấy!”
Đợi cả gian hội trường yên tĩnh lại, trưởng thôn mới đưa tờ báo cho Tô Diễm, nhíu mày nói:
“Diễm Diễm, cháu đọc cho mọi người nghe đi.”
Ở thời buổi nghèo khó này, nơi vùng quê hẻo lánh, khía cạnh giáo dục dĩ nhiên là còn lạc hậu. Dù là trưởng thôn, đôi khi cũng không thể nhận hết được các mặt chữ trên báo.
Từ ngày Tô Diễm có tỉnh thể hiện tài năng, việc đọc báo và viết thư trong thôn liền rơi xuống đầu cô, coi như là giúp cha mẹ cô nở mày nở mặt một phen.
“Mực nước Trường Giang dâng cao nhanh chóng, công tác phòng chống lũ lụt đã bước vào trạng thái chiến đấu quyết liệt.”
“Kiên quyết đấu tranh chống thiên tai lũ lụt.”
“Không tiếc mọi giá để tổ chức sơ tán người dân, đồng thời phát động phong trào sản xuất và tự lực trên quy mô lớn."
“Lũ lớn Trường Giang gây nên thiên tai nghiêm trọng, nhiều kho lúa đã không còn hy vọng thu hoạch vào vụ thu.”
Chỉ nhìn qua mấy tiêu đề nổi bật, trong lòng Tô Diễm đã trầm xuống. Cô ngẩng đầu nhìn trưởng thôn, ánh mắt giao nhau, thấy ông trầm trọng gật đầu:
“Diễm Diễm, đọc tiếp đi.”
Giọng đọc thanh thoát của cô vang khắp hội trường nhỏ, sắc mặt người dân trong thôn cũng mỗi lúc một căng thẳng. Đến khi nghe nói khả năng lũ sẽ lan rộng, mấy người phụ nữ không nhịn được - ôm con mình mà khóc nấc lên.
Cuộc sống này, vì sao lại khó khăn đến vậy?
Vừa mới tạm ổn một chút thì lũ lụt lại kéo đến rồi.
Trưởng thôn cảm thấy trong miệng đắng chát, nhưng chỉ thị từ trên truyền xuống thì vẫn phải truyền đạt. Ông ấy hớp một ngụm trà, nuốt xuống vị đắng chát rồi lên tinh thần, nói:
“Thôn ta địa thế cao, nước ở ngoài kia có dâng cũng không đến được nơi này đâu. Khả năng xảy ra thảm họa là rất thấp”
“Mọi người ra ngoài mà nhìn trời đi, mặt trời to thế kia, sợ gì!”
Lời trưởng thôn như một liều thuốc an thần, người dân trong thôn vội vã gật đầu phụ họa, tự trấn an mình.
“Lũ lụt bên ngoài nghiêm trọng, thôn ta cũng nhận được mệnh lệnh là mỗi nhà đóng góp một trăm cân lương thực để giúp đồng bào vượt qua khó khăn.”
Lời này vừa thốt ra, có người im lặng, có người đồng tình, nhưng phần đông đều đau lòng đến mức kêu lên thành tiếng.
Thôn Tô Gia Cương tuy chưa đến mức bị lũ lụt nhấn chìm, nhưng những cơn mưa dầm dề đã làm lúa héo rũ đầu, sản lượng chắc chắn giảm sút. Sau khi nộp thuế lương thực, lại bán bớt một ít để đổi tiền trả nợ, trong tay nọn họ còn lại chẳng đáng là bao. Vậy mà giờ đây lại phải quyên ra thêm một trăm cân nữa, thực sự khiến người ta không đành lòng.
Dù vậy, nhưng lại không ai mở miệng từ chối.
Năm ấy chiến đấu chống giặc ngoại xâm, biết bao nhiêu người trẻ từ những nơi khác đã đến đây giúp bọn họ. Có người đã mãi mãi nằm lại nơi đây, giờ người ta gặp nạn, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?
Tinh thần đoàn kết đã khắc sâu trong xương tủy bọn họ rồi.
“Ngoài ra, để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và sử dụng nước của người dân, đồng giời giảm thiểu thiệt hại do ngập úng, huyện quyết định đào một đập chứa nước ở chỗ chúng ta, sức chứa khoảng 5.000 mét khối.”
Mặc dù đây là một chuyện tốt đẹp mang lại lợi ích cho nhiều thế hệ sau này, nhưng với những người dân sắp trực tiếp tham gia vào đó thì lại là một gánh nặng rất lớn.
Nhưng con người của niên đại này, ai nấy đều gan góc chẳng sợ khổ, nghe nói có cung cấp cơm nước, bọn họ cũng liền hăng hái hưởng ứng. Dân đen như họ chẳng giúp gì được cho quốc gia, nhưng một chút sức lực cỡ này thì bọn họ vẫn có.
*