Thập Niên 90: Nằm Vùng Quá Thành Công, Phạm Nhân Cầu Tôi Đi Làm

Chương 5

Lúc này, Vương Tuyết Kiều cực kỳ nhớ cuộc sống thế kỷ 21, nơi sữa tươi có thể được giao thẳng đến trước cửa nhà. Dù sao thì việc cô phải ra khỏi nhà vẫn là điều không tránh khỏi, nhưng muộn thêm chút cũng đỡ lạnh hơn chút.

Khu dân cư này được xây từ đầu những năm 80, các hộ dân đều là nhân viên của ba đơn vị lớn trong thành phố. Hầu hết mọi người nhận được nhà thông qua phúc lợi.

Những người sống cùng khu đều là đồng nghiệp ở nhà máy điện tử nơi mẹ cô làm việc. Ai cũng quen cô từ khi cô còn nhỏ xíu.

“Chào bà Lý ạ!”

“Đi lấy sữa hả cháu?”

“Dạ, vâng!”

“Chào chú Phùng ạ!”

“Nghe nói cháu vào đồn công an làm rồi hả?”

“Dạ, đúng ạ!”

“Ăn lương nhà nước rồi, ráng làm cho đàng hoàng vào nhé!”

“Dạ vâng, cháu sẽ cố ạ!”

“Ô, Tuyết Kiều đấy à? Hôm nay đi làm rồi nhỉ?”

“Chào dì Kiều ạ!”

Người phụ nữ tóc uốn lọn nhỏ, có vẻ ngoài tầm bốn mươi tuổi trước mặt là Kiều Sam, vợ của tổ trưởng Đỗ Chí Cương. Dì là đồng nghiệp của mẹ cô.

Theo mấy lời đồn đại của mấy bà tám trong sách, Đỗ Chí Cương cưới dì Kiều vì bà ấy làm ở nhà máy điện tử, cưới xong ba năm thì có nhà, không phải đợi dài cổ vài năm như ở đồn công an.

Nhưng thực tế, tình cảm vợ chồng họ rất tốt. Khi Đỗ Chí Cương hy sinh, dì Kiều khóc đến ngất mấy lần.

Hiện tại, dì Kiều đang cười rạng rỡ nhìn Vương Tuyết Kiều: “Ba mẹ cháu vì việc của cháu mà lo toan không ít đâu. Lần này cháu không được làm vài bữa rồi bỏ nữa đâu đấy!”

“Dạ, cháu nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của dì Kiều đâu ạ!” Vương Tuyết Kiều cười hì hì đáp lời.

Ở trạm sữa có một cụ bà rất lớn tuổi đang ngồi. Bà ấy là hộ nghèo trong khu, đã trông trạm sữa này từ rất nhiều năm trước.

Vương Tuyết Kiều lễ phép gọi: “Cháu chào bà ạ!” Rồi đưa thẻ sữa cho bà ấy.

Bà ấy run run nhận lấy thẻ, dùng bút bi vạch một đường chéo lên ngày hôm nay: “Mai bắt đầu đóng tiền sữa tháng sau rồi.”

“Dạ vâng!”

“Cháu nhớ nhắn mẹ cháu nhé, người sửa đồ sắt tháng sau mới quay lại, bảo bà ấy lấy băng dính quấn tạm trước đi.”

“Ơ... dạ?” Dù cô không hiểu bà ấy đang nói gì, nhưng cứ đồng ý trước đã, về hỏi mẹ sau.

Vương Tuyết Kiều xách sữa tươi về nhà, kể lại lời của bà cụ ở trạm sữa cho mẹ nghe, rồi hỏi: “Cái gì mà phải lấy băng dính quấn lại vậy mẹ?”

Trịnh Nguyệt Chân vừa múc cháo loãng ra bát, vừa thản nhiên đáp:

“Sắp hạ nhiệt độ rồi, nhà mình phải dùng bếp than. Một đoạn ống khói nhà mình lại đang bị nứt một đường, lát nữa mẹ ra tìm cuộn băng dính bản to quấn lại chỗ ấy trước.”