Thập Niên 90: Nằm Vùng Quá Thành Công, Phạm Nhân Cầu Tôi Đi Làm

Chương 6

Ở khu vực này, không có hệ thống sưởi trung tâm, mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới âm mười mấy độ. Nhiều gia đình dùng bếp than trong nhà vừa để giữ ấm, vừa tiện hong khô quần áo ẩm ướt mãi không khô nổi.

Bếp than, ống khói nứt… Trong đầu Vương Tuyết Kiều lập tức hiện ra khởi đầu của bi kịch đời nguyên chủ: ngộ độc khí than.

“Băng dán không chắc, chẳng lẽ cả Lục Đằng đều dùng loại ống khói mỏng như thế này sao?” Vương Tuyết Kiều sốt ruột.

Trịnh Nguyệt Trân thản nhiên đáp: “Lão Dương làm rẻ hơn người khác hơn chục đồng đấy.”

“Chỉ hơn chục đồng thôi mà…” Vương Tuyết Kiều định nói rằng đâu cần vì chút tiền mà liều lĩnh nguy hiểm như vậy, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Nguyệt Trân cắt ngang: “Con còn chưa lãnh nổi một tháng lương mà đã chê mấy đồng bạc này rồi à!”

Vương Tuyết Kiều bị chặn họng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô vừa mới vào làm bảo vệ ở xưởng, còn chưa tròn một tháng.

Dù rằng xưởng điện tử khá rộng lượng, nói sẽ trả lương cho những ngày đã làm, nhưng mà vẫn chưa phát. Mà nói đi cũng phải nói lại… số tiền hơn mười ngày lương kia cũng chẳng được bao nhiêu.

Hiện tại, lương tháng của cô chỉ hơn hai trăm đồng, mà cô mới làm chưa đầy nửa tháng, tính ra nhiều nhất cũng chỉ nhận được khoảng một trăm đồng. Chia bình quân ra, hơn mười đồng thực sự cũng là một khoản lớn.

Vương Tuyết Kiều biết bây giờ có rất nhiều người đang đổ xô làm ăn buôn bán. Người thì lao vào đầu tư chứng khoán, kẻ lại kéo nhau xuống Hải Nam buôn bất động sản, có người còn đến Thâm Quyến nhập hàng về bán.

Trong lúc tán gẫu, chuyện một người trở thành "vạn nguyên hộ" (người sở hữu trên mười nghìn đồng) chẳng có gì lạ.

Vấn đề là — cô không có vốn. Nếu có, cô chỉ cần mua ngay một trăm căn nhà nhỏ thôi, sau này nhất định sẽ phát tài.

Nói một cách công bằng, Trịnh Nguyệt Trân thực sự là một người mẹ không tồi. Khi còn tham gia đội sản xuất ở quê, bà vẫn nỗ lực học hành.

Người khác cười bà ngốc, bảo học nhiều có ích gì, nhưng kết quả là đến năm 1973, bà lại đỗ vào Đại học Công Nông Binh.

Tuy năm đó tiêu chí xét tuyển chủ yếu dựa vào lý lịch chính trị, còn kiến thức chỉ là yếu tố phụ.

Nhưng ít nhất trong đầu lúc ấy cũng phải có tí kiến thức, rất nhiều người có thể vượt qua vòng thẩm tra chính trị, nhưng khi gặp giáo viên hỏi các loại vấn đề, vừa bị hỏi đến là im lặng, hoàn toàn không thể trả lời được.