Sau mỗi lần nhận tiền của anh ta, cô ấy lại bị đám người tự cho mình là chính nghĩa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ đó bắt đầu “hắc hóa” toàn tập. Đỉnh điểm là cô ấy quay về rồi phản bội đồn công an, tiết lộ hết thông tin nội bộ cho vai ác.
Cuối cùng, để cứu em trai đại ca xã hội đen, cô ấy lao ra chắn giúp anh ta một phát đạn và chết.
Đến đây, toàn bộ thông tin trong truyện ngừng lại. Vương Tuyết Kiều chỉ có thể nắm được bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này đến hết chương 20.
Bởi vì theo cốt truyện, nhân vật Vương Tuyết Kiều đã chết trong chương 20, nên về sau chẳng có thêm tin tức gì về cô ấy cả.
Vương Tuyết Kiều: “…”
Không phải chứ, truyện nam tần đều lãng xẹt thế này sao?
Mặc kệ có chấp nhận được hay không, cô cũng đành phải chấp nhận.
Người sống là vậy, nếu cô đã đến đây rồi, đâu thể chỉ vì một phát đạn mà sợ hãi trốn tránh, chí ít cô cũng phải cố tranh thủ một chút.
Nguyên chủ muốn làm đại hiệp, còn Vương Tuyết Kiều thì không. Nhưng cô thấy công việc ở đồn công an cũng khá ổn.
Cô từng gặp qua tiếp tân ở đồn công an khu nhà mình – chuyện phiền phức thì nhiều, đúng là lắm drama máu chó, nhưng so với cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy phải đi đầu sóng ngọn gió thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô không rõ trong thế giới tiểu thuyết này, linh hồn của nguyên chủ có còn tồn tại hay không. Nếu có, và nếu cô ấy xuyên về thế giới của Vương Tuyết Kiều cô thì cô đành gửi lời chúc phúc cô ấy trong thầm lặng, mong cô ấy không phải sửa PPT và có thể thắng trong các cuộc họp rồi chửi đối thủ không kịp vuốt mặt, cuối cùng là đừng quên trả nợ thẻ tín dụng dùm cô nhé.
Vương Tuyết Kiều vừa mặc quần áo, vừa đánh giá căn phòng mình đang ở.
Căn phòng này ở hướng bắc, rộng chừng 10 mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn học, một cái ghế, và một tủ năm ngăn cao ngang ngực cô.
Trên tủ có một bức ảnh gia đình. Phông nền là phong cảnh núi non giả tạo đến buồn cười – chắc chắn là đạo cụ của tiệm chụp ảnh. Trong ảnh là một cô gái ngồi giữa một cặp vợ chồng, cô gái nở nụ cười rạng rỡ.
Bên dưới bức ảnh còn có dòng chữ: Kỷ niệm sinh nhật 15 tuổi của Vương Tuyết Kiều.
Trên bàn học có một cái đồng hồ báo thức nhỏ, hiển thị rất rõ ràng: 7:10.
Ờ thì... coi như gần 8 giờ đi.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Vương Tuyết Kiều xách một cái giỏ nhựa nhỏ đựng chai thủy tinh rỗng đi ra trạm sữa trong khu để lấy sữa tươi.
Vừa bước ra khỏi khu nhà, một cơn gió lạnh buốt như nguyên một viên gạch đập thẳng vào mặt cô.