Thập Niên 90: Nằm Vùng Quá Thành Công, Phạm Nhân Cầu Tôi Đi Làm

Chương 3

Nhưng đến phòng bảo vệ, cô ấy phát hiện mình không được “lẫm liệt trấn áp kẻ xấu” như mơ, mà chỉ toàn ngồi suốt ngày và sống như cây tầm gửi.

Thế là cô ấy ủ rũ cả ngày, cả người trông cũng ủ rũ, không còn sức sống.

Mẹ cô ấy không đành lòng, cuối cùng xin xỏ để cô ấy được chuyển sang... đồn công an.

Vốn dĩ, đồn công an không có nhu cầu tuyển nữ cảnh sát, mà đây cũng chẳng phải mùa tuyển dụng tân binh.

Nhưng gần đây, trong ngành lại xảy ra một loạt chuyện xấu hổ.

Một chuyện là có vị lãnh đạo cục thành phố bị cướp giữa đêm rồi tự tay gọi điện báo án. Kết quả, trong ca trực đêm ấy, bốn đồng chí đang tụm lại đánh bài Poker. Người nhận điện thoại còn tỉnh bơ trả lời vị cục trưởng: “Muộn thế này rồi thì cũng chẳng thấy người đâu. Mai ông lại đến đi.”

Một chuyện khác là có một người báo án mất xe đạp được tiếp đón bằng thái độ cực kỳ tệ hại. Cảnh sát không chỉ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà còn thẳng thừng nói: “Mất xe đạp chẳng phải chuyện bình thường sao? Tôi cũng mất xe đạp suốt đây này.” Cuối cùng, người đến báo án thậm chí còn không nhận được tờ biên bản báo án.

Vừa hay đây lại là dịp lãnh đạo mới nhậm chức cần ra oai để phủ đầu. Vậy là mệnh lệnh được đưa xuống: tất cả các phân cục, đồn công an phải chỉnh đốn hình tượng và tác phong làm việc ngay lập tức.

Đồn công an phố Thiên Kim, nơi nhà Vương Tuyết Kiều gần đó, quyết định tiên phong làm gương. Họ bèn sắp xếp một cô gái nhỏ trẻ trung, xinh đẹp ngồi ở quầy tiếp dân tại cửa sổ báo án để xây dựng hình tượng.

Chính nhờ vậy, Vương Kiến Quốc, cha của Vương Tuyết Kiều, đã nhanh tay nắm bắt cơ hội này.

Ông thuyết phục được tổ trưởng Đỗ Chí Cương – người sống ngay cùng khu nhà và mỗi sáng cùng ông đánh Thái Cực quyền tại công viên khu dân cư – để con gái mình nhận vị trí ấy.

Và thế là, nhân sinh của Vương Tuyết Kiều trong cuốn tiểu thuyết này tổng cộng gói gọn trong khoảng… 600 chữ.

Nhà của cô ấy bị rò rỉ khí gas, dẫn đến cả nhà ngộ độc. Đêm đó, cô ấy đang trực đêm ở đồn công an nên may mắn thoát nạn. Cha cô ấy – ông Vương Kiến Quốc – qua đời, còn mẹ cô ấy – bà Trịnh Nguyệt Chân – thì trở thành người thực vật.

Từ đó, Vương Tuyết Kiều cần một số tiền lớn để duy trì mạng sống cho mẹ mình.

Đúng lúc đó, em trai đại ca xã hội đen lại là người rất có tình nghĩa, thấy cô ấy đáng thương nên đã nhiều lần giúp đỡ, thậm chí không yêu cầu cô ấy phải trả lại tiền.