Thập Niên 90: Nằm Vùng Quá Thành Công, Phạm Nhân Cầu Tôi Đi Làm

Chương 2

Đây không phải thế giới của cô, mà là bối cảnh trong một quyển tiểu thuyết nam tần! Hơn nữa, đây là kiểu truyện có cả băng nhóm phản diện, từ đại ca xã hội đen, em trai đại ca đến người yêu đại ca, ai nấy đều sống có tình có nghĩa, là cái loại mà chết thì khiến người đọc tiếc thương đầy ngậm ngùi ấy.

Bối cảnh truyện diễn ra năm 1991, tại thành phố Hải Thành, tỉnh Lục Đằng...

Cơ thể nguyên chủ cũng tên là Vương Tuyết Kiều, mới 18 tuổi, tốt nghiệp trung cấp xong thì được mẹ – bà Trịnh Nguyệt Chân – sắp xếp vào làm ở phòng bảo vệ của một nhà máy điện tử. Cô ấy là nữ nhân viên duy nhất.

Công việc của cô ấy chủ yếu là ghi chép, sắp xếp lịch trực ban. Nhưng thật ra chẳng có gì để làm, ngoài việc xem xem có ai khả nghi lảng vảng gần nhà máy không.

Nhiều lúc cô ấy đi làm cũng chỉ là pha ly trà rồi ngồi cả ngày đọc báo.

Vấn đề là, nhà máy này đang ăn nên làm ra, ai cũng mơ ước được vào đây làm việc. Ngay cả căn nhà của gia đình họ cũng là do nhà máy phân cho.

Đồng nghiệp ai cũng coi đây là thiên đường – cưới xong vài năm là được phát nhà, có việc ổn định, không lo thất nghiệp.

Nhưng mà, cô ấy mới đi làm được mấy ngày đã cảm thấy đây không phải cuộc sống cô ấy mong muốn.

Cô ấy khóc lóc om sòm đòi nghỉ việc, nói rằng cả ngày cô ấy ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không cần động não.

Trong xưởng, rất nhiều đồng nghiệp đều là những người không có học vấn gì mấy, mỗi buổi trưa nghỉ ngơi, mấy bà đã kết hôn thì tụm lại bàn chuyện đối phó mẹ chồng, mấy bà sắp nghỉ hưu thì bàn cách đối phó con dâu, còn những cô chưa kết hôn thì hoặc bàn chuyện đàn ông, hoặc tám chuyện mua sắm quần áo kiểu mới nhất.

Tốt xấu gì thì cô ấy cũng là học sinh tốt nghiệp loại ưu, điểm số còn cao hơn cả thi vào cấp ba, vậy mà lại phải ở một nơi thế này thì chẳng mấy chốc cả người sẽ hỏng mất. Cô ấy không muốn sống một cuộc đời mà chỉ cần liếc mắt cũng đã thấy rõ tương lai mình sẽ ra sao.

Trịnh Nguyệt Chân tức đến muốn hộc máu, hỏi cô ấy: “Công việc tốt thế này mà không muốn làm, con có phải muốn trèo lên trời luôn không?”

Nguyên chủ từ nhỏ xem toàn Kim Dung, Cổ Long, rồi võ hiệp các kiểu, lúc nào cũng mơ được làm hiệp khách, hoặc trở thành cảnh sát. Vì thế, cô ấy kiên trì tập chạy bộ, học võ thuật, nâng cao sức khỏe.