Thập Niên 90: Nằm Vùng Quá Thành Công, Phạm Nhân Cầu Tôi Đi Làm

Chương 1

Trước khi mất ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Vương Tuyết Kiều là: “Chắc là mình chết thật rồi... Cuối cùng cũng không phải đi làm nữa...”

Cuộc đời ngắn ngủi của Vương Tuyết Kiều thực sự là đủ đầy sắc màu.

Kinh tế lúc nào cũng bấp bênh, cô hoặc bị công ty sa thải, hoặc công ty cô đang làm phá sản.

Để kiếm sống, cô đã làm qua đủ thứ nghề, cái gì “hot” là cô làm.

Ưu điểm lớn nhất của cô là học cái gì cũng nhanh, lại cực kỳ kiên trì. Trừ toán ra, ép cô học gì cô cũng học được.

Tổng thể mà nói, đối với cô, muốn tìm một công việc đơn giản thì rất dễ dàng.

Có công việc thì làm, thất nghiệp thì lại tìm việc tiếp.

Cuộc sống của cô cứ xoay vòng giữa hai trạng thái: “Trời ơi, lại phải dậy đi làm nữa” và “Toang rồi, phải kiếm việc mới ngay”.

Ngay khi ý nghĩ “không phải đi làm” vừa tan biến, cô bất chợt nghe thấy một giọng nói lạ vang lên:

“8 giờ rồi mà còn không dậy?! Sữa bò còn chưa đi lấy, ngày đầu đi làm mà con đã muốn đi trễ à!”

Hóa ra “chết đột ngột” chỉ là một giấc mơ. Làm thì cô vẫn phải làm, thẻ tín dụng cũng vẫn phải trả. Vương Tuyết Kiều thở dài đầy bất lực.

Cô nhớ ra sáng nay còn một cuộc họp để triển khai dự án, còn phải tranh cãi nảy lửa với mấy bộ phận nữa?

PPT hôm qua cô làm đến 2 giờ sáng mới xong, gửi cho sếp mà chưa thấy phản hồi. À đúng rồi, không phải sếp không phản hồi, mà là lúc đứng dậy rót nước, cô cảm giác đầu mình nóng bừng rồi cả người mất hết sức lực.

Hầy, cô còn tưởng là mình đột quỵ mà chết rồi cơ, hóa ra chỉ đơn giản là quá mệt.

Theo thói quen, cô với tay mò lấy điện thoại xem thử gã sếp “cú đêm” có gửi gì không, để tiện chửi thầm vài câu cho tỉnh táo.

Mò trái mò phải, cô lại chẳng thấy cái điện thoại của mình đâu.

Khoảnh khắc ấy, Vương Tuyết Kiều còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo: Chết cha, tài sản cả đời của cô nằm trong đó đấy!

Cô hoảng hốt mở mắt ra.

Và rồi, cảnh trước mắt khiến cô giật nảy cả mình.

Trần nhà cô vốn chỉ có cái đèn tròn giản dị. Nhưng cái trần nhà này lại treo cái đèn chùm lòe loẹt, rủ xuống cả đống quả cầu thủy tinh nhỏ. Năm bóng đèn thì chỉ lắp có một cái, tiết kiệm đến mức tội nghiệp.

Ngay trước giường, trên tường dán đầy poster “Thánh đấu sĩ” méo mó, và một bức hình người đàn ông đội mũ rộng vành, che mặt, cưỡi ngựa đen – đó chính là Zorro, năm 1981.

Đúng lúc này, một loạt ký ức không thuộc về cô tràn vào não bộ khiến cô đau đớn.