Kinh! Ta Thế Nhưng Thành Ngụy Nữ Chủ Muội Muội

Chương 11

"Mẹ, Noãn Bảo sẽ ngoan ngoãn học cùng mẹ, không ngủ gật, không nghĩ linh tinh!"

Nói xong, nàng nở nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền nhỏ xinh lấp ló trên má. Nàng thật sự không muốn mẹ niệm kinh trước mặt mình đâu! Nếu không phải bản thân là người xuyên không từ trong bụng mẹ, thì nàng đã nghi ngờ mẹ biết trong thân thể nhỏ bé này lại chứa linh hồn của một người trưởng thành rồi.

Nếu Ánh Loan biết được suy nghĩ này của con gái, chắc chắn sẽ bật cười mà nói nàng nghĩ quá nhiều. Từ lâu, nàng đã nhận ra con gái mình giống tỷ tỷ, đều là những đứa trẻ sớm phát triển trí tuệ, thậm chí còn có một loại thiên phú đặc biệt. Vì vậy, nàng chỉ muốn nhân khoảng thời gian hữu hạn này mà tận tâm bồi dưỡng con gái thật tốt, để sau này có thêm nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Tiểu nha đầu này mỗi lần thấy tỷ luyện kiếm đều thích hỏi nàng có khinh công hay không. Ánh Loan mỗi lần đều chỉ qua loa đáp cho xong chuyện, trước hết phải rèn luyện tâm tính thật tốt đã. Chỉ có như vậy, sau này bước trên con đường tu tiên mới có thể đi xa hơn.

Nếu không có chuyện xảy ra với mình và phu quân, thì nàng còn có thể che chở cho Noãn Bảo, không cần phải nghiêm khắc với con bé như thế này.

Nhưng từ khi nhận ra con gái có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần mẹ dạy một chữ là có thể nhớ ngay, nàng liền nghiêm khắc với con bé hơn từng ngày.

"Chẳng lẽ đây chính là bàn tay vàng của mình?" Vân Ánh Noãn thầm nghĩ.

Nhưng mà, tại sao vẫn phải học mấy cái ký hiệu kỳ quái này chứ? Rõ ràng kiếp trước nàng đọc tiểu thuyết xuyên không đều thấy nói rằng thế giới khác cũng dùng chữ Hán phồn thể cơ mà!

Lúc mẹ nói muốn dạy chữ, nàng còn tự tin nghĩ: "Chẳng phải là chữ Hán thôi sao? Bao năm đọc sách chẳng lẽ uổng phí?" Nhưng đến khi mẹ đưa quyển sách học chữ cho nàng, Vân Ánh Noãn lập tức trợn tròn mắt. Đây là gì đây? Chữ của người ngoài hành tinh chắc? Chẳng những không phải chữ Hán, mà còn có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ, trông như bùa chú vậy.

Thế rồi, hai năm trôi qua…

Cuối cùng, Vân Ánh Noãn cũng học xong kiến thức cơ bản của thế giới này. Bây giờ nàng đã hai tuổi rưỡi, có thể chạy nhảy tung tăng rồi.

Ngay khi nàng nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ lại đưa cho nàng một quyển sách "Nhập môn tu tiên".

Vừa thấy quyển sách này, Vân Ánh Noãn lập tức hiểu ra vì sao trước đó mẹ và tỷ lại làm những chuyện kia.

Nàng ngồi trên thảm trong phòng, ngửa đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh ầng ậc nước, chằm chằm nhìn tỷ tỷ đầy oan ức: "Tại sao không nói sớm cho ta biết?!"

Nhận ra ánh mắt lên án của muội muội, Vân Ánh Dao thản nhiên đáp: