Kinh! Ta Thế Nhưng Thành Ngụy Nữ Chủ Muội Muội

Chương 10

Tỷ tỷ tên là Vân Ánh Dao, mẫu thân tên là Ánh Loan…

Vân Ánh Noãn lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại mấy cái tên này trong đầu, càng nghĩ lại càng cảm thấy tên của Vân Ánh Dao nghe rất quen thuộc…

---

"Mười tháng sau."

Vân Ánh Noãn dần nhận ra, sức khỏe của mẫu thân yếu đến mức không thể ra khỏi cửa. Mọi đồ ăn thức uống trong nhà đều do Lâm thẩm thẩm nhà bên cạnh mang đến, sau đó tỷ tỷ sẽ đưa tiền cho bà ấy.

Lớn từng này, ngoài người trong nhà, nàng chỉ gặp qua ba người trong gia đình Lâm thẩm.

Nhà đó có một tiểu mập mạp rất thích nhéo má nàng, mà nàng thì cực kỳ ghét điều đó!

"Noãn Bảo, đừng phân tâm, chuyên tâm học chữ với mẹ nào."

Ánh Loan bình thản nhìn tiểu nữ nhi đang chớp chớp đôi mắt to, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng vẫn không dao động.

Vân Ánh Noãn trong lòng rơi hai hàng nước mắt cay đắng. Mẹ nàng thật không biết thương con, mà nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một bé con mới mười tháng tuổi thôi mà! Ánh Noãn cảm thấy cả mẹ lẫn tỷ tỷ của mình đều thật kỳ quái.

Lúc nàng mới ba tháng tuổi, khi cất lên câu nói đầu tiên một cách rõ ràng, cả mẹ và tỷ đều chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Ngay từ khi phát hiện nàng biết nói, mẹ đã bắt đầu dạy nàng đủ thứ. Ban đầu còn có thể xem như trò chơi, nhưng về sau ngày càng nghiêm khắc hơn.

Đừng nhìn mẹ lúc nào cũng dịu dàng, yếu đuối như có thể bị gió thổi bay, nhưng thật ra lại vô cùng đáng sợ!

Tỷ tỷ mỗi ngày đều bị kéo dậy từ sáng sớm, chạy quanh sân rèn luyện thể lực, sau đó còn vác một thanh kiếm sắt cao hơn cả nàng mà múa may trong sân.

Chưa kể cứ cách một khoảng thời gian, mẹ và tỷ lại không biết lấy từ đâu ra mấy loại thảo dược kỳ quái, sắc thành thứ nước thuốc nồng nặc bắt nàng ngâm mình, nói là để rèn luyện thân thể.

Vân Ánh Noãn nhìn mẹ, thở dài nhận mệnh. Ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, chứ làm trái thì không biết sẽ chịu thêm khổ gì. Trước đó, khi mẹ dạy nàng đọc chữ, dạy đến mức kiệt sức mà suýt xỉu, làm nàng sợ đến nhảy dựng lên.

Với cái thân thể nhỏ xíu này, ngoài việc bám lấy tỷ tỷ thì nàng còn có thể làm gì? Khi ấy, nàng đã nghĩ mãi không thông, vì sao tỷ lại không mời đại phu đến khám cho mẹ. Nhà họ cũng đâu có thiếu tiền đâu chứ!

Vân Ánh Noãn lại len lén nhìn mẹ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Chẳng lẽ mẹ mắc bệnh nan y sao?

Ánh Loan bất chợt phát hiện ánh mắt tiểu nữ nhi nhìn mình có chút kỳ quái, liền bật cười:

"Noãn Bảo, con lại đang suy nghĩ gì thế?"

Vân Ánh Noãn nhìn thấy nụ cười của mẹ, cả người khẽ run lên, vội vàng giơ hai bàn tay mũm mĩm ra phía trước, ngoan ngoãn nói: