Đó là một hình dáng nhỏ nhắn, trên đầu vướng đầy lá cây, toàn thân quấn lấy dây leo, chân cũng giẫm lên lá cây, đang lén lút tiến lại gần nhà. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước trên lá cây óng ánh, khiến bóng dáng xanh rì ấy càng thêm bắt mắt.
Ánh Loan càng nhìn càng thấy quen thuộc, rồi đột nhiên như chợt nhận ra điều gì, nàng sững sờ:
"Dao Dao?"
Ánh Loan nhìn chằm chằm Vân Ánh Dao, trong lòng thầm nghĩ: Nữ nhi của mình không bị đoạt xá đấy chứ? Hay là do con bé bắt đầu tu luyện quá sớm nên bây giờ tính trẻ con trỗi dậy?
Vân Ánh Dao nghe tiếng gọi, suýt nữa thì xấu hổ chết đi được. Vừa quay đầu lại, nàng liền bắt gặp muội muội đang mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn mình không chớp mắt. Cái vẻ mặt này… rõ ràng là đang thắc mắc sao tỷ tỷ lại có thể biến thành "tiểu lục nhân"!
Hỏng rồi, hình tượng tỷ tỷ nghiêm túc đã bay mất! Nhưng nghĩ kỹ lại, muội muội còn bé thế này, chắc gì đã hiểu được gì. Nghĩ vậy, Vân Ánh Dao nhướng mày một cái đầy kiêu ngạo rồi xoay người bỏ đi.
"Mẹ, Dao Dao đi thay quần áo trước."
Chẳng bao lâu sau, một tiểu cô nương mặc váy trắng bước ra, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ xinh, làn da trắng nõn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng mềm mại. Gương mặt tròn trịa nhưng lại mang theo vẻ nghiêm nghị.
Nàng hắng giọng một cái, nghiêm túc nói:
"Mẹ, Dao Dao cũng muốn ôm muội muội!"
Vừa nhìn thấy tỷ tỷ đã thay đổi diện mạo, Noãn Bảo lập tức quên mất hình tượng "tiểu lục nhân" ban nãy. Quả nhiên, người đẹp lên là cảnh đẹp ý vui! Trong lòng nàng kích động vô cùng, cảm thấy tỷ tỷ trông đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ không làm hại mình…
Cho đến khi Noãn Bảo bị bế bổng lên…
Bé bỗng chốc hoảng sợ! Một đứa trẻ bốn, năm tuổi mà ôm mình sao? Tỷ tỷ, tỷ có chắc không? Ta còn muốn sống nha!
---
"Dao Dao, muội muội con tên là Vân Ánh Noãn, nhũ danh Noãn Bảo." Ánh Loan khẽ vuốt bím tóc nhỏ của nữ nhi, trong lòng thầm cảm thán. Không biết từ khi nào, Dao Dao đã biết tự buộc tóc, biết lo liệu mọi việc cho bản thân. Những tháng qua, phần lớn thời gian nàng đều hôn mê, thế nhưng con gái lớn của nàng lại có thể tự học cách leo ghế nấu cơm, tự chăm sóc chính mình.
"Noãn Bảo, tỷ tỷ con tên là Vân Ánh Dao. "Vân" là mây trên trời. Cha chúng ta tên là Vân Tịch Lăng, mẹ tên Ánh Loan. Chúng ta đều là những người cha mẹ yêu thương nhất. Noãn Bảo, con phải mau lớn lên, biết không?"
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Vân Ánh Noãn cảm thấy trong lời nói của tỷ tỷ có chút bi thương.
Vân Ánh Noãn sao? Xem ra mình vẫn mang họ Vân… nhưng tại sao lại chưa từng gặp cha?
Nàng ngước nhìn tỷ tỷ, rồi lại nhìn mẹ. Nhưng đáng tiếc, không ai hiểu được ánh mắt dò hỏi của nàng. Cả hai người dường như đều ngầm chấp nhận việc không nhắc đến cha.