Kinh! Ta Thế Nhưng Thành Ngụy Nữ Chủ Muội Muội

Chương 12

"Mẹ nói phải rèn luyện tâm tính của muội trước. Người tu tiên, bất kể ở đâu hay khi nào, gặp chuyện gì cũng phải giữ vững tâm thái ổn định."

Nói rồi, tỷ xoa đầu nàng, dịu dàng dặn dò:

"Noãn Bảo, trước cứ ở trong phòng đọc sách đi. Tỷ ra ngoài luyện kiếm một lát, lát nữa về sẽ làm đồ ăn ngon cho muội."

Vừa thấy tỷ tỷ đi khỏi, Vân Ánh Noãn lập tức mở sách ra, mắt sáng rực.

Sau khi đọc hết quyển sách, nàng bắt đầu suy nghĩ: "Nếu ta không có linh căn thì sao? Nhìn tình hình này, chắc chắn tỷ tỷ có linh căn rồi."

Băn khoăn một lúc, nàng quyết định hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, có cách nào kiểm tra linh căn không?"

"Chờ đến năm tuổi là có thể kiểm tra rồi." Giọng mẹ nhẹ nhàng đáp.

"Vậy… nếu Noãn Bảo không có linh căn thì sao?"

Mẹ nhìn nàng, khẽ hỏi ngược lại: "Noãn Bảo rất muốn tu luyện sao?"

"Đương nhiên rồi ạ!" Nàng không chút do dự trả lời.

Ánh Loan dịu dàng nắm tay con gái:

"Noãn Bảo nhất định sẽ có linh căn. Nhưng nếu con thấy tu tiên quá vất vả, cũng có thể sống một cuộc đời bình thường, bình an hạnh phúc. Mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con những thứ có thể giúp con sung túc cả đời rồi."

Vân Ánh Noãn lắc đầu mạnh: "Không, mẹ ơi! Noãn Bảo muốn giống tỷ tỷ, đi trên con đường tu tiên!"

Ánh mắt nàng kiên định. Là người Hoa Hạ, ai mà không có giấc mộng tu tiên chứ? Bây giờ cơ hội đang bày ra trước mắt, tất nhiên phải nắm lấy!

Ánh Loan nhìn con gái nhỏ, bỗng nhiên nhớ đến hơn hai năm trước, khi Dao Dao cũng từng có ánh mắt quyết tâm như thế này.

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con, giọng nghiêm túc:

"Noãn Bảo, một khi đã bước lên con đường này thì không thể quay đầu lại, con có hiểu không?"

Sau đó, mẹ lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa, đặt vào tay nàng.

"Noãn Bảo, con nhất định có linh căn, không cần lo lắng. Nếu rảnh, con hãy mở căn phòng cuối cùng trong nhà và đọc những quyển sách bên trong đó."

Nhận lấy chìa khóa, Vân Ánh Noãn chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. "Không phải nói năm tuổi mới kiểm tra linh căn sao? Sao mẹ lại chắc chắn như vậy nhỉ?"

Vân Ánh Noãn lắc lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nàng ngẩng lên hỏi:

"Mẹ ơi, nơi chúng ta đang sống gọi là gì vậy?"

Ánh Loan nhìn về phía mặt trời lặn nơi chân trời, giọng nói nhàn nhạt:

"Hiện tại chúng ta đang ở Đông Vực của Tỏa Tiên đại lục, trong một ngôi làng hẻo lánh tên Mộc Diệp Thôn. Đây là khu vực nằm giữa phạm vi quản lý của hai đại tông môn."

"Tỏa Tiên đại lục?"

"Tỏa là gông xiềng, Tiên là chữ "mễ" thêm chữ "sơn"." Ánh Loan liếc nhìn con gái nhỏ, đáy mắt lóe lên tia suy tư. Khi nàng vừa đến nơi này, cũng cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái.