Kinh! Ta Thế Nhưng Thành Ngụy Nữ Chủ Muội Muội

Chương 5

Ánh Loan khẽ lắc đầu.

Nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Con đường phía trước của hai đứa trẻ này, rồi chúng sẽ phải tự mình bước đi. Dù Dao Dao có hỏi gì, nàng cũng sẽ không giấu giếm. Đối diện với sinh tử, nàng chỉ có thể nói thật với con.

"Dao Dao, mẹ không thể ở bên con và muội muội thêm nhiều năm nữa."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không còn run rẩy, cũng chẳng vương nước mắt. Chỉ có một nụ cười nhợt nhạt vương trên khóe môi. Nhưng trong đôi mắt kia, bi thương lại tràn đầy.

Vân Ánh Dao nhìn nụ cười gượng gạo của mẹ, lòng quặn thắt.

Nàng muốn khóc.

Muốn òa lên như những đứa trẻ khác.

Nhưng… nàng cố kìm nén.

Giây phút này, dù còn nhỏ, nàng đã hiểu.

Con đường phía trước… sẽ không còn mẹ bên cạnh.

Muội muội thậm chí còn chưa từng gặp cha, sắp tới lại có thể mất cả mẹ. Nếu ngày đó thực sự đến, trên đời này nàng chỉ còn lại duy nhất một người thân — muội muội.

Vậy nên, nàng không thể yếu đuối!

Nhất định phải mạnh mẽ!

Nước mắt lưng tròng, Vân Ánh Dao ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên quyết:

"Mẹ, có cách nào cứu mẹ không? Mẹ nói cho Dao Dao biết đi!"

Ánh Loan ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

"Dao Dao, mẹ cũng không biết nữa…"

Nàng khẽ thở dài, giọng nói phảng phất chút bất lực.

"Giờ mẹ chẳng khác gì một phàm nhân bình thường. Cho dù có dùng bao nhiêu đan dược cao cấp cũng không thể kéo dài thêm vài năm thọ mệnh. Hiện tại, ngay cả đan dược cũng không còn tác dụng… Cơ thể mẹ đã không thể hấp thu thêm bất kỳ chút linh lực nào nữa rồi."

Nàng cười tự giễu, ánh mắt dịu dàng hướng về chiếc giường nhỏ, nơi tiểu nữ nhi vẫn đang ngủ say.

Dù vậy, nàng không hối hận.

Dù có quay lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn như thế.

Chỉ cần các con được sống bình yên, dù có trả giá thế nào… nàng cũng không tiếc.

Vân Ánh Dao lặng lẽ nhìn mẹ. Nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt, giọng nói nghẹn lại:

"Mẹ, có phải Dao Dao quá vô dụng không?"

Khi cha và mẹ bị truy sát, nàng chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy.

Không bảo vệ được ai.

Không thể làm gì khác ngoài trở thành gánh nặng.

Nàng hận bản thân yếu đuối như vậy.

Nàng muốn mạnh mẽ hơn.

Nàng nhất định phải mạnh mẽ hơn!

Ánh Loan dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má con gái, nhẹ giọng nói:

"Dao Dao là đứa trẻ thông minh nhất mà mẹ từng gặp. Làm cha mẹ, chúng ta chưa đủ mạnh mẽ, không bảo vệ được bản thân, cũng không thể bảo vệ con và muội muội. Thật xin lỗi, Dao Dao."

Những lời này như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim nàng.

Vân Ánh Dao hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Mẹ, có thể nói cho Dao Dao biết ai là kẻ muốn gϊếŧ chúng ta không?"

Nàng nhìn chằm chằm vào mẹ, ánh mắt không còn nét trẻ con ngây thơ, mà là một ngọn lửa rực cháy.

Ánh Loan không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi hỏi:

"Dao Dao, con đã tròn năm tuổi rồi. Giờ đã có thể kiểm tra linh căn để tu luyện. Con vẫn muốn trở thành kiếm tu như cha con sao?"

Không chút do dự, Vân Ánh Dao đáp:

"Muốn! Mẹ là kiếm tu lợi hại nhất, sau này con nhất định sẽ còn mạnh hơn cha! Chỉ khi mạnh hơn, con mới có thể dùng thanh kiếm trong tay để bảo vệ những người con muốn bảo vệ!"

"Mẹ, sau này Dao Dao sẽ là kiếm tu mạnh nhất! Một kiếm xé trời, chém sạch những kẻ từng tổn thương chúng ta!"

Nhớ lại những lần cha dạy mình kiếm pháp, Vân Ánh Dao vừa nói vừa bẻ một cành mai, múa theo những động tác đã thuộc nằm lòng.

Từng chiêu, từng thức tuy còn non nớt, nhưng đã thấp thoáng khí chất sắc bén của một kiếm tu tương lai.

Dưới gốc mai trắng, bóng dáng nhỏ bé của nàng như ánh sáng đầu tiên lóe lên trong đêm tối mịt mù.

Ánh Loan lặng lẽ nhìn con gái, đôi mắt mơ hồ ánh lên tia sáng hiếm hoi.

Có lẽ… Dao Dao sẽ trở thành người phá vỡ số mệnh nghiệt ngã này.