Kinh! Ta Thế Nhưng Thành Ngụy Nữ Chủ Muội Muội

Chương 6

Ánh Loan nhìn con gái biểu diễn mà kinh ngạc. Dao Dao có lẽ chính là một kiếm tu thiên bẩm. Có lẽ một ngày nào đó, con bé sẽ trở thành một kiếm tu còn mạnh hơn cả phụ thân mình. Chỉ là ngày đó, e rằng nàng không thể nhìn thấy được.

"Dao Dao, để trở thành kiếm tu, con cần có dũng khí tiến lên và một lòng kiên định. Đã chọn con đường này, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng không thể từ bỏ. Vân Ánh Dao, con có thể làm được không?" Giọng Ánh Loan dịu dàng nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị.

"Có thể!" Vân Ánh Dao nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Vậy mẹ có thể nói cho con biết kẻ nào đã hại cả nhà chúng ta không?"

Ánh Loan nhìn thẳng vào mắt con gái:

"Vậy con có thể hứa với mẹ không? Hãy kiên định đi trên con đường của mình, đừng chỉ một lòng nghĩ đến báo thù. Mẹ không muốn thù hận che mờ mắt con. Dao Dao, con phải sống cuộc đời của chính mình."

Bàn tay Ánh Loan khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, giọng nói dịu dàng:

"Mẹ không mong con vì cha mẹ báo thù, chỉ cần con và muội muội có thể bình an lớn lên, đi nhìn thế giới rộng lớn này là đủ rồi."

"Mẹ, con sẽ làm được! Cha từng nói thế giới này bao la vô tận, có rất nhiều điều kỳ lạ. Dao Dao cũng muốn đi xem!" – Vân Ánh Dao đáp, trong lòng lại nghĩ: Nói không chừng con còn có thể tìm cách cứu mẹ!

Ánh Loan nhẹ giọng hỏi:

"Dao Dao, con còn nhớ chiếc vòng bạch ngọc mà cha để lại cho con không?"

"Nhớ chứ! Con để nó trong phòng." Vân Ánh Dao vô thức đưa tay chạm vào cổ tay mình. Chiếc vòng ấy là do cha đeo cho nàng ngay khi vừa chào đời. Sau khi cha gặp chuyện, mẹ dặn nàng cất kỹ.

Bỗng nhiên, Vân Ánh Dao giật mình ngẩng đầu—chẳng lẽ…

"Dao Dao, mẹ chỉ có thể đoán rằng kẻ muốn gϊếŧ chúng ta chắc chắn có liên quan đến thân thế của cha con. Chúng ra tay bất ngờ, không lâu sau cha con gặp nạn, còn mẹ thì chỉ có thể đưa con bỏ chạy. Nếu không nhờ rơi vào loạn lưu thời không, lại có tiên khí hộ thể, mẹ con ta đã không may mắn sống sót mà đến được tiểu thế giới này."

Ánh Loan giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dù trong lòng nàng căm hận những kẻ đó đến tận xương tủy, nhưng không thể để nỗi hận ấy truyền sang con gái mình.

"Dao Dao, chiếc vòng tay đó có liên quan đến thân thế của cha con. Nó chắc chắn còn ẩn giấu một bí mật nào đó, chỉ là ta và cha con chưa từng phát hiện ra. Khi con chưa đủ mạnh, đừng tùy tiện lấy nó ra."

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục dặn dò:

"Nếu một ngày nào đó con phi thăng trở về Huyền Linh Giới, nhất định phải cẩn thận trước bọn họ, biết không? Hiện tại, chúng phỏng chừng đã cho rằng cả nhà ta đều đã chết."