Lúc này, 7 giờ 30 phút tối
Bầu trời đã tối hẳn, nhưng Công viên Nhật Bất Lạc dưới muôn vàn ánh đèn rực rỡ, trong tiếng hò reo náo nhiệt, chẳng hề mang vẻ tĩnh lặng của màn đêm.
Phù Hào thích thú ngắm nhìn những người xung quanh đang khoác lên mình đủ loại trang phục khác nhau. Cậu theo dòng người tấp nập, vô thức tiến về phía trước.
Bỗng nhiên, không biết ai đó phấn khích hét lên:
“Đến rồi! Đến rồi!”
Cùng lúc ấy, một tiếng trống chấn động màng nhĩ vang lên.
Dòng người nhanh chóng tản ra hai bên, tạo thành một lối đi rộng hai mét.
Có chuyện gì vậy?
Phù Hào hoang mang nhìn về phía trước.
Chỉ thấy từ xa, một làn khói trắng mờ ảo bốc lên không trung, mông lung mà dày đặc, dần dần hiện ra bóng dáng một đoàn người vận y phục đỏ thẫm.
Trong màn sương lượn lờ, bỗng có kẻ giơ cao trong tay kèn sô-na, chiêng trống, theo sau là một tiếng rít dài sắc bén vang vọng khắp nơi, kéo theo sự bùng nổ của màn đại tiệc cuồng hoan trong đêm.
“Aaaaaaa!”
Đám đông gào thét, như những fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Phù Hào cũng bị bầu không khí sôi động lôi cuốn, bất giác theo dòng người chen chúc, muốn nhìn rõ hơn.
Rồi cậu lại lạc mất Phó Trác Sanh.
Phó Trác Sanh: “……”
Bình luận trực tiếp:
[Hahahahaha cười chết mất!]
Một chiếc xe bốn bánh được trang trí như kiệu hoa chậm rãi tiến vào. Phía trước xe là hai bức tượng đầu trâu mặt ngựa, trên xe có hai thiếu nữ khoác lớp lụa mỏng đỏ sẫm, trang điểm kỳ dị, đứng sừng sững.
Xung quanh xe là sáu người hóa trang thành các sứ giả của địa phủ: Địa Tạng Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Thôi Phán Quan, Thiết Quải Lý và Xa Công Linh.
Mọi người nhìn nhau vỡ lẽ: Thì ra đây là màn giả trang quỷ sai của địa phủ!
Chiếc xe di chuyển được một đoạn, một cô gái trên xe bỗng khẽ che môi cười:
“Hê hê, hôm nay chính là đại hỷ của Diêm Vương nhà chúng ta.”
Vừa nói, cô vừa ôm lấy một chiếc giỏ hoa lớn:
“Trong này toàn là quà ngon! Ai nhìn thấy đều có phần!”
“Oaaaaa——”
Đám đông hò reo sung sướиɠ.
Nhưng ngay khi cô gái chuẩn bị tung quà, một thiếu nữ khác đột nhiên giơ tay ngăn lại:
“Khoan đã!”
Không khí lắng xuống.
Cô nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét quanh:
“Tân nương biến mất rồi!”
“Á?” Mọi người sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Chuyện gì đây? Cô dâu đâu mất rồi?”
Hoa xa dừng lại, người phụ nữ kia vội vã quay vào kiệu. Một phút sau, nàng bước ra, đưa mắt quét qua đám đông, rồi dường như nhìn thấy điều gì đó, thoáng sững sờ, sau đó mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. “À... Đại nhân Diêm Vương nói, cô dâu đang ở trong số các người.”