Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 22

Phó Trác Sanh nhìn thấy ý từ chối mơ hồ trong mắt cậu trai, cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn buông tay ra.

Đi chưa được bao xa, không biết có phải ảo giác hay không, họ phát hiện mật độ người xung quanh ngày càng đông. Phù Hào kinh ngạc nhìn những người xung quanh, ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy, kỳ quái hoặc đáng yêu.

Đúng lúc này, một bé gái mặc váy voan hồng trắng, đầu đội khăn che mặt hình cánh bướm, trên mặt còn đeo nửa chiếc mặt nạ, đột nhiên chạy đến trước mặt hai người.

Giọng nói non nớt vang lên: “Cây cầu ở chân trời, chính là nơi ta đợi chờ nhân duyên tốt đẹp!”

Hả? Phó Trác Sanh theo phản xạ chắn trước cậu trai, anh nhíu mày lại.

Phù Hào thì bật cười, vừa cảm thấy bé gái này đáng yêu, vừa có chút thắc mắc: “Gì vậy?”

Đôi mắt to tròn của cô bé sáng lấp lánh, chăm chú nhìn cậu: “Là lời thoại của Bán Diện Công Chúa đó ạ!”

Phù Hào nghiêng đầu: “Bán Diện Công Chúa?”

“Dạ!” Cô bé càng thêm phấn khích khi thấy cậu trả lời mình. Ngay từ đầu cô bé đã chú ý đến anh trai đẹp trai này rồi. Dù mẹ không cho phép chạy đến làm phiền họ, nhưng cô bé vẫn không nhịn được mà chạy lại đây.

Cô bé tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống và chỉ vào nó: “Anh xem nè, nửa chiếc mặt nạ này chính là đặc trưng của Bán Diện Công Chúa đó!”

Nói xong, cô bé tò mò quan sát họ, giọng nói mềm mại dễ thương: “Anh lớn, anh nhỏ ơi, sao hai anh không mặc trang phục hóa trang vậy?”

Ồ, thì ra không phải là bánh mì công chúa (Bàn Miàn Công Chúa – tên phát âm giống Bán Diện Công Chúa).

Phù Hào khẽ ho một tiếng rồi hỏi: “Trang phục hóa trang là gì vậy?”

Cô bé giải thích: “Hôm nay là Lễ hội Hóa trang của Công viên Nhật Bất Lạc! Ai cũng hóa trang thành nhân vật mình thích, mặc trang phục cosplay đó! Anh đẹp như vậy, mặc gì chắc cũng đẹp lắm luôn!”

Thì ra là vậy.

Cậu ngồi xuống, đưa cho cô bé một viên kẹo, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mỉm cười: “Cảm ơn em nhé, anh biết rồi. Còn nữa, em cũng rất xinh đẹp đấy.”

Khi cậu cúi xuống, cô bé được diện kiến nhan sắc tuyệt mỹ ở cự ly gần. Ngay lập tức, cô bé ngây người vì cậu quá đẹp trai.

Cô bé nhận viên kẹo, cười tít mắt, rồi chớp chớp đôi mắt tinh ranh.

Nhân lúc Phù Hào không để ý, cô bé nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má cậu. Sau đó, như một chú thỏ con, cô bé tung tăng nhảy nhót bỏ chạy đầy phấn khích.

Phó Trác Sanh lập tức nhíu mày, kéo thiếu niên đứng dậy, gọi tên cậu với vẻ không vui: “Hào Hào!”

Bình luận trực tiếp nổ tung:

[Hu hu hu hu, tôi muốn hóa thân thành bé con đó!!!]

[Aaaaaaa, tôi cũng muốn hôn Hào Hào!]

[Tôi đang có mặt tại hiện trường! Ai hiểu không! Nhưng tôi không dám chạy đến huhu.]

[Cười xỉu, tôi là mẹ của cô bé đó đây. Ban đầu tôi đã bảo con đừng chạy qua làm phiền, nhưng chịu thua con bé quá mê cái đẹp rồi.]

Cư dân mạng đều cười vui vẻ:

[Hahahaha, bé con thì có thể có ý xấu gì chứ! Chẳng qua chỉ là thích anh trai đẹp trai thôi mà!]