Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 24

“Gì cơ?” Ý là... còn cần cả người qua đường tham gia vào nữa sao?

Mọi người nghĩ vậy nhưng càng thêm phấn khích.

Dù chỉ làm khán giả thôi cũng thấy thú vị, nhưng nếu được lên “sân khấu” biểu diễn thì càng vui hơn chứ sao!

Phù Hào cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình chạm thẳng vào cô gái kia.

Cậu: “...?”

Bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên...

Người kia giơ tay, kích động hô lên: “Tân nương đại nhân!”

Mọi người lập tức nhìn theo hướng cô này chỉ về phía Phù Hào.

Có người không quen cậu liền kinh ngạc thốt lên:

“Trời ơi! Một chàng trai đẹp quá!”

“Cứu với, gương mặt này thật sự tồn tại sao? Tôi thấy còn đẹp hơn cả minh tinh nữa!”

“Đám diễn viên này chắc là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, thấy người ta đẹp là lôi vào đóng cô dâu à?”

Cũng có người nhận ra cậu ngay.

“Hào Hào!”

“Không được! Hào Hào của tôi không thể bị bất kỳ ai làm ô uế, dù là giả cũng không được, hu hu hu!”

Nhưng không thể chống lại đám đông mê náo nhiệt. Những người không biết chuyện gì, nhưng thích xem trò vui lại quá nhiều. Thế là Phù Hào vẫn bị mọi người đẩy đến trước hoa xa.

Cậu: “...”

Thôi vậy, đến rồi thì cứ thuận theo thôi.

Phó Trác Sanh vốn đang sốt sắng tìm kiếm Phù Hào, bây giờ anh lại nhìn thấy tình cảnh của cậu trai, sau khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt anh lập tức sa sầm.

Anh gạt đám đông ra: “Hào Hào!”

Phù Hào quay lại, thấy vẻ lo lắng trên mặt anh, tưởng rằng anh sợ mình gặp chuyện gì, liền dùng ánh mắt trấn an rồi theo hai cô gái lên hoa xa.

Phó Trác Sanh cau mày thật chặt, gương mặt vốn sắc sảo và bất kham lại càng thêm dữ dội.



Vào trong kiệu, Phù Hào liền trông thấy một chàng trai trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, tinh tế, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm với bộ trang phục Diêm Vương.

Thấy người bước vào, cậu ta lập tức đổi sang một nụ cười chuyên nghiệp, hoàn hảo không chút sơ hở. Nhưng khi nhận ra đó là Phù Hào, biểu cảm cậu ta hơi khựng lại, nụ cười như chiếc mặt nạ bỗng có vết nứt, lộ ra chút bối rối và ngượng ngùng. “Cậu... cậu, chào cậu.”

Phù Hào hơi cúi người: “Chào.”

Chàng trai chỉ vào tấm đệm bên cạnh: “Ngồi đi, ngồi đi. Ờm, đây là kịch bản bọn tôi dựng lên, phiền cậu hợp tác một chút nhé.”

Sợ Phù Hào từ chối, cậu ta liền nói tiếp: “Nhưng đừng lo, cậu chỉ cần ngồi đây một lát, lát nữa cùng bọn tôi rải quà là được. Có được không?”

Yêu cầu này không có gì quá đáng.