Từ lúc thiếu niên xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô thức hướng về phía cậu. Nghe vậy, Giang Lộng Kinh nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, bọn chị cũng vừa mới xuống thôi."
Phó Trác Sanh còn thẳng thắn hơn, anh đứng dậy, đưa cho Phù Hào một ly nước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, thoáng liếc qua mái tóc hơi rối khiến cậu trông càng trẻ con hơn, rồi hỏi: "Giường không thoải mái sao?"
Bình luận lập tức bùng nổ:
[Cái ông Phó Trác Sinh này… cảm giác có gì đó không ổn lắm.]
[Bắt đầu từ hôm qua gặp Phù Hào đã thế rồi, fan nào giải thích giùm đi, anh ấy lúc nào cũng nhiệt tình vậy sao?]
[Làm fan qua đường hai năm, cảnh này tôi cũng lần đầu tiên thấy.]
[Bổ sung chút, dù tôi không đồng tình với anti nói anh ấy nóng nảy, nhưng đúng là Phó Trác Sinh trước giờ chẳng mấy khi quan tâm ai.]
[Tôi làm chứng! Nãy giờ tôi xem livestream suốt, trước khi Phù Hào đến, Phó Trác Sinh cứ như người chết ấy, chẳng thèm để ý đến ai cả.]
Có người cười khúc khích đầy ẩn ý: [Hehehe, có vẻ thú vị đấy, tiếp tục quan sát nào.]
Phù Hào thì không nghĩ nhiều, dù sao trong lòng cậu, Phó Trác Sinh đã bị gắn mác người tốt bụng mất rồi.
Lúc này, Giản Tân Hạn đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo rất nhiều túi: "Hình như tổ chương trình không chuẩn bị bữa sáng, tôi cũng không biết mọi người thích ăn gì, nên mua đại một ít."
Thấy cảnh này, fan lập tức hò reo:
[Hu hu hu, vẫn là Giản ca của tôi chu đáo nhất!]
[Đây chính là định nghĩa của một người đàn ông tốt.]
[Ôi trời, tự nhiên muốn yêu anh ấy quá!]
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Nhìn bữa sáng bày đầy trước mặt, Phù Hào lần nữa cảm thán trong lòng: Nam chính đúng là tốt thật đấy.
Cậu đang nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy Hứa Thi Nghệ vui vẻ reo lên: "A! Còn có cả sandwich khoai môn mochi mà em thích nữa, cảm ơn Giản ca!"
Phù Hào giật mình, linh cảm bỗng lóe lên, ánh mắt trêu chọc lướt qua giữa nam chính và nữ chính.
Giản Tân Hạn, người vẫn luôn kín đáo quan sát cậu nãy giờ, không thể không nhíu mày.
Hình như cậu trai này đã hiểu lầm rồi… làm sao bây giờ?
Anh mở miệng: "Mọi người cứ lấy thứ mình thích, đừng khách sáo." Đồng thời, ánh mắt anh lặng lẽ theo dõi lựa chọn của cậu trai kia.
Không chỉ mình anh làm vậy, những người khác cũng bắt đầu chú ý đến thói quen ăn sáng của Phù Hào. Và thế là, chỉ trong một buổi sáng, sở thích ăn uống của cậu đã bị nắm rõ hoàn toàn.
Sau bữa sáng, mọi người chuẩn bị xuất phát đến địa điểm đầu tiên.